BÀI VIẾT CỦA BLOG |
|
|
|
Em lại trở về với lỗi cô đơn của chính mình Đàn bà viết văn hay ĐA ĐOAN, mà còn ĐẸP nữa thì số phận thường TRẮC TRỞ...? Cái TỘI GIỜI ấy phải chăng đang vận vào Lý Thu Hải Thảo...? Lạc lõng trước tất cả mọi thứ. Tôi ghết thời gian bằng cách lang thang trên những BLog để quên cõi lòng quạnh quẽ, u tối như bầu trời đêm không trăng sao. Vậy mà dường như chẳng đến đâu cả, cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Nỗi tuyệt vọng trong tôi càng lúc càng lớn, phút chốc vây kín, bao trùm, khiến cho tôi phải ngạt thở.
Tôi sợ...sợ lời nguyền cô đơn.
Tuy nỗi cô đơn phải gánh chịu một mình nhưng hạnh phúc thì cần được san sẻ. Mà hạnh phúc nào chẳng phải mua bởi ít nhiều đau khổ.
Nếu không còn tình yêu thì sống với nhau để làm gì? Tôi nghe nói khi hết yêu nhau thì người ta thường làm khổ nhau nhiều hơn. Khi yêu thì lúc nào cũng thề non hẹn biển. Đến khi CHÁN rồi chia tay lại như kẻ thù. Cuộc đời thật xấu xa.
Tôi cười, cười người hay tự cười mình, tôi cũng không rõ nữa.
Khóc nhiều quá, giờ lại muốn cười.
Cười nhiều quá, để rồi cay đắng khóc thầm trong tim.
Cập nhật: 09/09/2008
|
CẢM NHẬN | | |
|
|
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này |
|
|
|
|
|