:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T

nguyen dai nam
  Welcome to viphue`s blog!
Blog | Lưu bút | Hình ảnh | Nghe nhạc | Avatars | Games | Bài viết
Về trang chủ Vào diễn đàn Những câu hỏi thường gặp
:: viphue  
Xem lưu bút
Xem thông tin
» Gửi tin nhắn
» Kết bạn
 
 
MY BLOG  
» Bài viết của blog
¤ Hình ảnh của tôi
» Bộ sưu tập Avatars
° Games tôi chơi
¤ Truyện tranh tôi đọc
» Gửi bài viết lên web
° Nghe nhạc - Xem phim
 
 
THỐNG KÊ BLOG  
  » 20106 lượt truy cập
  » 18 bài viết cho web
  » 3 bài viết cho blog
  » 0 album nhạc
  » 0 ca khúc
  » 45 truyện tranh
  » 4 avatars
 
WEBSITE YÊU THÍCH  
dainam
 
ĐĂNG NHẬP  
 
 
THUNG LŨNG HOA HỒNG  
Tình Yêu
Tin Học
Giải Trí
Học Ngoại Ngữ
Kỷ niệm áo trắng
 
NHÀ TÀI TRỢ  
 
 
BÀI VIẾT CỦA BLOG   
Đông hoài niệm
Những chiếc lá mùa đông năm trước rơi trên những con đường mình qua nay đã không còn nữa. Giờ mình em qua những con đường cũ, sao kỷ niệm ngày nào không như lá bay xa…

Đông hoài niệm


Những chiếc lá mùa đông năm trước rơi trên những con đường mình qua nay đã không còn nữa. Giờ mình em qua những con đường cũ, sao kỷ niệm ngày nào không như lá bay xa…

Người ta thường nói: "Càng cố quên lại càng nhớ!". Phải chăng vì vậy mà nó không làm sao quên được, cứ phải nhớ để mãi đau lòng... Không khí hôm nay trở nên lạnh se sắt.... Trời đã lập đông rồi ư? Nó sợ cái mùa này. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ mang đến cái lạnh thấu da, gió rít từng cơn cứ như kể lại cho nó nghe những ngày xa xưa ấy... Từng làn gió là những khúc nhạc hoài niệm, và giống như những nhát dao sắc đang khứa vào lòng nó... Mùa đông này nó yêu anh, "quen" với anh, và mùa đông năm sau, nó và anh chia tay, để những mùa đông tiếp theo, chính nó phải thấm đau  khi nhớ về người ấy....

Đứng tại dãy ban công, mặc cho những cơn gió lạnh căm tạt vào người, nó đăm chiêu nhìn về phương trời xa xôi... "Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy?Anh rất thích được cùng mình đi dạo phố vào những ngày buốt giá như thế này! Rồi yêu nhau cũng trong lúc lạnh như thế này, và làm đám cưới trên võ lâm cũng ngay ngày giáng sinh lạnh câm, và chốn võ lâm đó, anh chỉ kéo level cho mình ngay tại mỗi Trường Bạch Nam trắng xóa, chỉ một màu tuyết rợn ngợp người! Nhưng những ngày tháng đó, em có anh, nên đông đã không còn lạnh, mà lại ấm áp vô vàn trong sự yêu thương, che chở của anh... Ngày chia tay, tại sao nó không đến trong một mùa khác, mà vẫn là cuối năm, để con đường về, riêng em lạnh giá... Tại sao vậy anh? Anh đang ở chốn nào? Mùa đông này, và ngay bây giờ, anh có nhớ nhung về những kỷ niệm, về một cô gái, về một tình yêu vào mùa đông chăng?...". Nó quay vào phòng, bật màn hình và... có lẽ đã lâu lắm rồi, nó đăng nhập võ lâm.... nó chạy ra cổng Biện Kinh, vượt qua Lâm Du Quan, lặng lẽ thúc ngựa phi thẳng về chân núi Trường Bạch lạnh giá, xa xôi,... Vẫn những tổ đội rầm rộ quét sạch người và quái tại bãi luyện công... Xưa kia, tổ đội của nó chỉ có 2, một nhóm trưởng là anh, một thành viên là nó, phải an phận tìm một nơi hẻo lánh, không dám mạo phạm tới bãi luyện của anh chị nào hết.... vậy mà hai đứa cũng thong dong lên level như thường.... Bây giờ, không còn anh, nó chỉ biết đứng nhìn Trường Bạch, phi ngựa lướt trên tuyết mà cái giá buốt thấm tận vào lòng.

Thuở xa xưa, anh và nó loay hoay, vừa luyện vừa pm, anh rủ nó đi ăn, đi dạo, lâu lâu lại nổi ghen trách hờn nó, thuở không có auto, lo cãi nhau đến nỗi quên bơm máu, anh phải về thành dưỡng sức. Giờ đây, nó chơi vơi, lạc lõng, Trường Bạch này chỉ còn riêng mỗi nó thôi! Nó phi ngựa theo những tọa độ quen thuộc,... anh đã bỏ nó thật rồi, nó càng lạc lõng khi một mình chơi vơi giữa mênh mông tuyết trắng, nó thoát võ lâm ra và cố kìm nén mọi nỗi đau lòng lại...

Nó dắt xe ra khỏi nhà, chạy một vòng trên phố... "Ngựa quen đường cũ", nó cứ thẳng tiến trên nẻo đường xưa... "Lạnh!". Từng ký ức ùa về trong tâm trí nó, nó không quay xe ra được, nó vẫn chạy, và từng hình ảnh cứ như in hiện ra trong tim nó. "Mặc áo khoác của anh thêm vào đi! Trời lạnh lắm!". Nó vui lòng lắm khi nghe anh nói vậy, nhưng vẫn ngượng ngùng: "Thôi! Em mặc như vậy được rồi!". Rồi, anh dừng xe lại, và khoác chiếc áo lên người nó, anh cứ nhìn nó mà mỉm cười làm nó phải nổi cáu vì thẹn... Hôm nay, vẫn con đường này, vẫn có nó với mỗi chiếc áo khoác, thời tiết hôm nay lạnh hơn cả ngày xưa nữa, nhưng nó phải cố cười, tự nhủ : "Phải chịu thôi, đâu còn ai khoác áo thêm cho mặc nữa!". Mắt nó cay rồi!... Gío vẫn rít từng cơn... Nơi này, anh và nó ngồi uống nước, nơi này, anh đứng năn nỉ nó khi đến trễ,... và nơi này, nó cắn môi ngăn dòng nước mắt trước mặt anh khi anh bỏ lại tình cảm của nó..., và bước đến nơi này, nó luôn nhớ đến hình bóng của anh.  "Bây giờ, em rất muốn gặp được anh, chỉ cần thấy được anh thôi, chẳng biết có ý nghĩa gì, nhưng em rất nhớ, nhớ anh, nhớ những ngày tháng trước đây.... em phải làm sao đây? Tại sao chúng ta yêu nhau, rồi tại sao lại chia tay? Anh ơi, em rất muốn được ngả vào lòng anh, rồi sau đó tan biến vĩnh viễn cũng được..." Nước mắt nó giàn giụa, góc đường này, hai hàng cây xanh tắp, nơi nó và anh ngồi ngắm sao, giờ nó ngồi đó một mình, gương mặt vô cảm, tiếng nấc nghẹn ngào trong từng nhịp thở, đường vắng chỉ có mỗi nó và một vài chiếc xe qua lại... Nó uất nghẹn: "Em căm ghét anh,  tại sao chỉ vì một lần vấp ngã, mà anh lại bi quan như vậy, anh nhẫn tâm vứt bỏ tình yêu của mình, nhẫn tâm làm đau lòng em chứ!..."  Nó quên bẵng đi cái lạnh buốt của thời tiết trở mùa, tiết trời vẫn chưa lạnh bằng sự cô đơn trong lòng nó, nó ôm mặt và cúi đầu khóc...

 
Mặt trời rọi ngay vào mặt, nó dụi mắt ngồi dậy... Tối qua nó chẳng hay mình đã ngủ từ lúc nào? Qua màn đêm lạnh giá lại là ánh nắng sáng soi của thái dương, nó đâu sống trong đêm đông mãi được. "Đúng rồi, ánh nắng sẽ xua tan màn đêm, và phải qua một đêm tối mới gặp được vầng dương rực rỡ!". Khẽ gật đầu, nó nhanh nhảu bước khỏi phòng, chuẩn bị bước vào một ngày mới. "Yêu mà dẫn đến sự sa sút cho bản thân thì tình yêu còn gì là đẹp nữa! Cảm ơn những tình cảm mà chúng ta đã từng dành cho nhau, và chúc anh bình an, hạnh phúc với con đường mình chọn, em cũng phải cố sống thật tốt để sau này gặp lại nhau, chúng ta có thể mỉm cười!".

Một lần đau khổ trong tình yêu đừng làm bản thân phải chịu ngàn lần hối tiếc về sau, hãy sống tốt hơn nữa, và hãy để tình cảm trước đây trở thành kỷ niệm đẹp, cũng đừng sống hoài với kỷ niệm, rồi nhớ mãi khôn nguôi.... Nó cất tất cả những kỷ vật mà anh tặng nó vào một hộc tủ khác mà nó sẽ ít khi chạm tay tới, nó không trốn tránh, nhưng nó khó mà không nhớ nhung khi đối diện với kho kỷ niệm, nó đăng nhập võ lâm và dắt acc của mình đến Cổ Dương động, tự sức tung hoành,... Nó phải tập quên để tình yêu không biến nó trở thành kẻ tội nghiệp, nó phải tập quên để tình yêu đó được là kỷ niệm đẹp, và nó phải tập quên vì chính tương lai của nó. Cuộc sống vẫn còn rất dài, nó còn có nhiều trách nhiệm phải làm, nó không thể sa ngã, không thể để người thân của nó, những người không bao giờ muốn nó buồn phải thất vọng về nó, và vì thế, nó sẽ cố gắng học quên!

                                                                             dai nam

Cập nhật: 06/11/2007
CẢM NHẬN  
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
Bạn hãy đăng nhập để viết cảm nhận cho bài này
 
Copyright © 2006 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved.