Em và anh quen nhau vào một buổi tối thật tình cờ, tình cờ đến bất ngờ và cũng từ đó đã mang anh vào một thế giới khác mà chưa bao giờ anh mong muốn.
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng ta đã chia sẻ với nhau những chuyện buồn vui trong cuộc sống và cả chuyện tình yêu. Em thường là người tâm sự, anh là người lắng nghe và góp ý. Rồi một ngày em nhận lời yêu anh. Anh muốn làm cho em được hạnh phúc và em không tin điều đó là sự thật. Anh biết rất rõ trong lòng em không có anh, anh mãi là cái bóng của người khác. Thế nhưng anh lại để tình cảm của mình ngày càng phát triển vì những lời nói, vì những dòng tin nhắn của em?
Anh đã rất hạnh phúc khi được em yêu dù chỉ là gian dối. Anh cũng có được khoảng thời gian gọi là vui vẻ và hạnh phúc tuy rất ngắn ngủi. Tình yêu của anh đến rồi đi chỉ trọn vẹn chưa được 2 tháng. Em chỉ nhẹ nhàng nói "xin lỗi anh, tình cảm em dành cho em chỉ là sự cảm mến, là ngộ nhận. Em không thể quên người mà em đã yêu".
Anh rất hiểu điều đó. Em và anh đến với nhau bắt đầu bằng tình bạn rồi trở nên thân thiết, rồi yêu. Nhưng khi chính em nói ra lòng anh lại đau đớn nhiều đến vậy. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Chúng ta sẽ trở lại làm bạn như lúc đầu. Anh tin cả anh và em đều làm được. Cho dù trong trái tim anh vẫn yêu em như lúc ban đầu.
Đã nhiều lần anh định điện thoại cho em, khi ngón tay anh lướt qua những con số rồi anh lại thôi không điện nữa. Vì anh sợ, khi em bắt máy lên gặp em anh lại không biết nói gì.
Đã nhiều lần anh định nhắn tin cho em, khi tin nhắn viết xong anh lại thôi không gửi nữa. Vì anhsợ, khi anh gửi đi rồi em vì một lý do nào đó không hồi âm lại. Như vậy, anh sẽ càng buồn hơn.
Đã nhiều lần trái tim anh luôn gào thét "anh yêu em và nhớ em rất nhiều". Nhưng anh không thể nào nói cho em biết. Vì anh sợ, khi nói ra anh sẽ mất luôn tình bạn mà anh đang có. Anh đành để tình yêu đó, nỗi nhớ đó vào trong sâu thẳm của trái tim anh.
Biết đến bao giờ em hiểu, cảm nhận và lắng nghe những điều anh muốn nói?