Gượng gạo bước đi trong cơn đau lòng nặng.Ngày nào, tôi cũng lê từng bước chân lang thang trên Thung Lũng Hoa Hồng. Cố tìm cho mình một người có thể cùng mình sẽ chia tâm sự và cũng muốn biết rằng đối với cuộc tình tiếng sét như tôi đang vướng lúc này sẽ có được bao nhiêu người hưởng trọn vẹn hạnh phúc khi tình yêu tôi trao người là ngồng nàn cháy bổng.Thất vọng này nối tiếp thất vọng khác khi thấy mình quá lẻ loi trong một khung trời chật hẹp,tôi lại lê bước trên quảng đường mà hình như nó là vô tận.Tình cờ, hai chử mà tôi đã từng nghe trong bài hát cách đây rất lâu khi tôi còn nhỏ và bây giờ nó lại đóng vai chính trong số phận của tôi.Tôi vừa quen người bạn mới.Một người con gái trẻ.Cô thiếu nữ với độ tuổi 30 và những câu chuyện buồn làm tôi xúc động.Không biết từ đâu mà cô lại có cảm xúc dạt dào và có thể viết ra những bài biết buồn đến như vậy.Trao đổi với chị về những bài mà mình đã viết,Chị cho tôi nhiều cảm nhận,lời khuyên và hướng tôi đến một dòng đời mới với một cuộc sống lạc quan yêu đời đầy mộng tưởng.Rồi từ đó tôi và chị ngày càng thân thiết.Chị thường gọi cho tôi để cùng nhau sẽ chia tâm sự,có những lúc cuộc trò chuyện của chúng tôi dường như không có hồi kết thúc.Tình cảm ngày nào cũng được bồi tụ như phù xa về vùng thấp trong cơn lũ vậy.TÔi với chị bây giờ đã như là hai chị em ruột.Môi buổi sáng tôi thường thức dậy sớm để chúc chị một ngày mới an lành với niềm vui hớn hở của mình.Con tim đóng băng phủ đầy tuyết lạnh của tôi bây giờ như dần tan chảy và còn được sưỡi ấm trở lại bằng tình thương nồng cháy của một người chị ở tận phương trời.Cái cảm giác khi tâm sự với chị như lòng mang ơn của một tiều phu đang được Bụt giúp đở giữa rừng già hoang lạnh hay nói cách khác chị chính là người đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi và kéo tôi lên từ vũng bùn đau khổ mà tôi sắp chìm với những cái cựa quậy bất lực,không hi vọng.Cái hạnh phúc cũng thật khó tả nó dịu dàng nhẹ nhàng chầm chậm mà chen vào con người tôi và cùng tôi hòa quyện.Mới quen chị khoảng một tuần nhưng giờ đây trong tôi đã nhận ra rằng chị trong cuộc đời tôi cũng thật quan trọng.Cái hạnh phúc trong tôi đang ngự trị linh hồn và cả thể xác,tôi đang cần chị lắm,cần một bàn tay vỗ về an ủi và sẽ chia những cay đắng ngọt bùi.đối với tôi thế là quá đủ.Nhưng cuộc đời tôi dường như trời đã an bài một kiếp đau thương và khốn khổ.Bây giờ chị đã bỏ tôi mà đi,chị ra đi với những lời lẻ ngọt ngào không đắng cay như Ngọc đã dành cho tôi trước đó như cũng đủ làm tôi buồn không kém.Ba nhát dao đã xuyên vào lòng ngực tôi mà không được ngoại lực nào giúp đở ngăn cản lại.Quanh tôi không gian dường như lạnh lẻo,cái lạnh buốt từ da vào tim và nó còn âm ĩ mãi.Nhắm chằm đôi mắt như muốn quên tất cả nhưng mở mắt ra thì nổi buồn ngổn ngang hổn tạp như không người thu dọn đã lâu.Tôi nhớ đến Ngọc ngày xưa có Ngọc bên cạnh tôi cũng được ấm áp như vậy và khi Ngọc xa rời tôi cảm giác buồn tủi cũng như vầy và bây giờ là Chị.Nỗi đau tuy khác nhau nhưng cũng làm lòng ai kia khó chịu.Cứ như chị đã vô tình đẩy tôi xuống vũng bùn lúc nãy và còn nhấn chìm tôi xâu hơn dù tôi biết chị có một nỗi khổ tâm mà không cho tôi biết.Cái nỗi khổ tâm của người con gái chắc phải vác trên vai và đi lọm khọm.Tôi cảm thấy thương chị hơn Chị đối với tôi như người chị ruột mà không thân thuộc gần xa.Cái cảm giác chia tay với chị đau như chia ly tình huynh muội.Em sẽ mãi là người em ngoan của chị.Chúc chị gặp nhiều đều may mắn trong quảng đường mà chị lựa chọn mà em biết nó là quảng đường chong gai và hiểm trở.I MISS YOU Forever.
HòaLộcM