http://vn.360plus.yahoo.com/muadaumua076/
Một đêm trắng, ta ngồi lật đọc từng trang, từng trang blog, những ngày tháng đầu tiên.......Khi ta chạm vào blog, đôi tay run rẩy, chẳng biết viết gì, cứ gõ liên hoàn vào bàn phím rồi lại backspace, trong khi cảm xúc dường như đang muốn tuôn trào ra, bao nhiêu là con chữ, ta chọn gì đây, những dòng cay đắng hay ngọt ngào, mặn nồng hay chua xót, hay ta cứ trộn lẫn tất cả mọi thứ.......
Những rung cảm đầu tiên bao giờ cũng viên mãn và quyết liệt, như thể ta đang yêu lần đầu, vội vã lao về phía trước, khi chưa có cả hiệu lệnh xuất phát, đặt chân vào miền đất mới, ta huyênh hoang tự đắc trong chiến thắng, cứ ngỡ bầu trời này là dành riêng cho ta, cả thế giới này thuộc về ta, nào biết......ta bé nhỏ đến vô cùng, Nguyên ơi!
Khi ta thật thà.
Rồi một ngày ta gặp anh và ta biết yêu, tình yêu đầu tiên qua Internet.
Những dòng online đầy mật, ta thức hàng đêm trước khuôn hình laptop, ta treo ta trên đấy ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, hội chứng của những người nghiện chữ, ta đọc hàng giờ những dòng tin anh nhắn lại, ta đặt tên cho nó là “dòng yêu thương”.
Nguồn hy vọng sáng lóe khi anh ngỏ lời yêu, trái tim rộn ràng những nhịp đập khác lạ. Hạnh phúc là đây ư? Tình yêu là đây ư? Ta tập tành viết tất cả vào blog yêu, những tin nhắn, những lời hứa hẹn, những yêu thương cuồng vội, những entry hạnh phúc, cả những điệu nhạc thời gian đang trôi.........
Anh đến như một cuộc giao duyên không hẹn trước, ta hiếu khách với chính ta trong tình yêu, rồi chất đầy những mộng tưởng trên lưng tự xây thành luỹ, với tay hái cả những nụ cười lữ khách, cắm vào chiếc bình pha lê, đánh lừa cảm giác thật của chính mình. Em thật thà lắm đúng không anh? Chính anh bảo thế còn gì!?
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ, có lẽ vì vậy mà em yêu anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ. Đó là những dòng đầu ta viết vào blog Nguyên, hay đó cũng chính là tiên tri báo trước cho một tình yêu đầy bão.
Khi ta biết yêu anh cũng là cũng là lúc ta biết đến phép chia trong tình yêu, ta nhân đạo với người đời (người thuộc về anh trước em) hay đang nhân đạo với chính ta, ta đang nhường yêu thương hay đánh cắp yêu thương, ta cũng không biết nữa, chỉ biết những hứa hẹn kia đang là trò lố bịp, ngày một to lớn, kềnh càng.
Trong cơn giận dữ, ta hờn trách anh và không thể lý giải được tại vì sao, tại vì sao ta đã cho đi quá nhiều thật thà mà sao nhận toàn dối trá???
Sau cơn mộng dài, ta chợt nhận ra rằng ta như thể con tằm kia, phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biết bay, như thể hạt giống kia nằm sâu trong lòng đất nảy mầm, phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày để thành cây cứng cáp.
Gom chút lòng tự trọng còn sót lại, ta kiêu hãnh bước tiếp trên đường đời,