Tôi quen em vào một buổi chiều mưa buồn nơi tỉnh lẻ, trong công viên ngồi một mình, tôi nhận ra em với hai dòng lệ rơi. Có lẽ em là hình ảnh đầu tiên mà tôi bắt gặp và làm bản thân mình nhớ nhất. Em mang một dáng vẻ dịu dàng, trái tim tôi như nửa tỉnh nửa mơ.
Qua lăng kính tâm hồn tôi trầm ngâm suy đoán. Đồng hồ đã điểm gần 22h sao em còn một mình nơi đây? Cái không khí thoáng đãng sau cơn mưa làm lòng người lắng dịu, nhưng riêng tôi đang thổn thức, cồn cào. Tôi nhìn về chân trời xa xăm, nơi cơn mưa vừa dứt hạt, thoáng chút chần chừ tôi mạo muội gọi em. Em nói lời xin lỗi khi làm phiền tôi yên tĩnh và rồi tôi và em đã quen nhau.
Chúng tôi bắt đầu bằng những câu chuyện bâng quơ, những câu chuyện trời mưa tháng sáu để em quên mau giọt nước mắt của mối tình đầu!
Sau khoảng thời gian khá lâu tôi mới dám hỏi em về câu chuyện ngày đầu mà chúng tôi gặp, vì tôi không muốn vết thương làm cô sinh viên năm đầu như em lại nhói đau. Chuyện tình yêu thì có nghìn đường trăm ngả nhưng chuyện tình em làm tôi bắt gặp sao nghe nhói trong lòng.
Em và tôi có nhiều điểm tương đồng vì chúng tôi sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh. Tôi không oán trách cuộc đời, tôi thầm cảm ơn vì cuộc sống mang cho tôi sức mạnh niềm tin. Không hiểu do duyên số sắp đặt hay định mệnh xui khiến, tôi đã thấy thương em ngay từ cái nhìn đầu.
Thật lòng mình trái tim tôi mềm yếu lắm, tôi không yêu em một cách vội vàng, một thứ tình yêu sét đánh mà tình yêu ở tôi là sự đồng cảm từ hai trái tim. Em cũng thương tôi thật nhiều nhưng biết làm gì khi chúng tôi vẫn còn ràng buộc tình cảm. Vết thương trong em vẫn chưa lành đâu đó. Tình nghĩa thắm nồng giữa tôi và người yêu khó có thể tách biệt tức thì.
Cơn mưa tháng sáu như cồn cào hơn khi em hay tin mình phải về lấy chồng như lời mong mỏi của mẹ. Thực tế hơi phũ phàng khi đè nặng đôi vai em là hãy làm điều em không hằng mong. Em nào biết gì đâu về khái niệm theo chồng xuất giá? Hôn nhân đâu phải chuyện một bữa một ngày rồi đến với nhau có chắc hạnh phúc không? Em cố giải thích để gia đình thấu hiểu, em sợ vết xe đổ của mẹ do đã đôi lần hạnh phúc vỡ tan nhưng tất cả như vô vọng trong em vì mẹ gạt ngang, đòi tìm đến cái chết nếu em không nghe lời mẹ.
Em như vỡ tan về số kiếp cuộc đời mình. Rồi ngày mai đây rất có thể em sẽ theo chồng về phương trời xa lạ. Nhưng em ơi hãy đứng lên vì khát vọng sống tôi luôn đồng hành và cố gắng thổi bùng trong em. Việc gì đến ắt hãy đến, hãy đấu tranh cho hạnh phúc cuộc đời mình em nhé?!
Trong đôi mắt em ẩn hiện đâu đó một nỗi buồn không lối thoát. Em hỏi tôi: “Giờ này hạnh phúc có muộn không anh?”. Tôi đáp rằng: “Hạnh phúc chẳng bao giờ muộn khi ta còn đang sống”.
Yêu và được yêu chính là điều hạnh phúc nhất trong đời