:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Fist Love

       

Chúng tôi quen nhau cách đây 2 năm, rất tình cờ. Nó tình cờ đến mức tôi nghĩ đó lại là sự sắp đặt của ông trời cho 2 đứa gặp nhau

Cô ấy học trường Y, còn tôi lại học 1 trường Kỹ Thuật, đáng lẽ ra chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau nếu cái năm mà tôi và cô ấy nhập học không có sự thay đổi. Chúng tôi học trong những trường đặc biệt nên bản thân cũng là những sinh viên đặc biệt, những sinh viên mặc áo lính, chúng tôi phải rèn luyện 1 năm trong môi trường gian khổ để rèn luyện bản thân. Nếu như mọi năm, trường của tôi và cô ấy không được huấn luyện cùng nhau, nhưng không hiểu tại sao, vào cái năm đó, lại có sự thay đổi mà cũng chỉ duy nhất năm đó có sự thay đổi này mà thôi. Khi còn yêu nhau, tôi đã thầm cảm ơn số phận đã cho tôi sinh ra vào năm 1986, để tôi được gặp em, được yêu em và đến bây giờ lại phải ngậm ngùi chia tay với em. Tôi không biết bao giờ sẽ có thể quên được em, chắc là sẽ không bao giờ vì em đã để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm đẹp mà tôi vẫn còn ngỡ như nó mới chỉ mới diễn ra ngày hôm qua

Vào những ngày đầu tiên tôi lên nơi rèn luyện, tôi tưởng chừng như mình không thể vượt qua nổi, nhiều lần tôi muốn bỏ nhưng khi nghĩ về gia đình, về những người đã đặt hy vọng vào tôi, thì tôi lại không cho phép mình làm thế, tôi lại tiếp tục chịu đựng. Em lên đó sau tôi 1 tháng. Lúc đầu, tôi chưa biết em là ai, chỉ thấy anh em trong đơn vị kháo nhau là có 1 bạn gái mới lên xinh lắm, tôi cũng chưa nhìn thấy em vì hồi đó hấu như tôi vô tâm với tất cả mọi thứ, chỉ mong sao cho chóng đến ngày về thôi. Nhưng như người ta đã nói, cái gì đã là số phận thì không thể tránh được, tôi đã gặp em, hơn nữa lại ở trong hoàn cảnh không lấy gì làm đặc biệt. 1 người bạn của tôi thích em, nó đã mời em đến dự sinh nhật của nó và thế là tôi đã gặp em, nhưng không hiểu sao, lúc đó tôi lại cảm thấy mình lại tức giận và tôi đã bỏ đi khỏi buổi sinh nhật đó, đến giờ tôi cũng vẫn không hiểu vì sao lúc đó mình lại làm vậy. Sau này ,khi được ngắm nhìn em kỹ hơn, tôi mới nhận ra vẻ đẹp thầm kín của em, em có mái tóc dài thướt tha, đôi mắt tinh nghịch và nụ cười rất hồn nhiên. Lúc nhìn thấy em cười, thú thực tôi đã bị hút mất hồn. Tôi nghĩ rằng mình đã yêu em mất rồi, tôi tìm mọi cách để được nhìn thấy em, được ngắm nhìn em, quả thực đấy là hạnh phúc của tôi lúc bấy giờ, tôi nhìn em mãi mà không thấy chán nhưng lúc đó tôi lại không dám nói chuyện với em, phải chăng đây là 1 cảm giác mới khiến tôi còn e ngại?

Tôi còn nhớ,vào ngày 20/11 năm đó, tôi có xuống chúc rượu anh chỉ huy của tôi, hôm đó tôi hơi say, định về phòng nghỉ, không hiểu sao tôi lại nhớ đến em,đúng là khi say người ta suy nghĩ liều thật, tôi gọi em ra, kể cho em mọi bí mật của tôi, những điều mà tôi đã tự hứa với bản thân mình là không bao giờ nói cho ai cả. Tôi bị điên? tôi cũng không biết nữa, lúc đó tôi đã nghĩ gì bây giờ tôi không còn nhớ nhưng quả thật lúc đó, dường như tôi đã bị người con gái đó thôi miên, tôi như mê mẩn, không còn biết nghĩ gì nữa. Hôm đó em không kể nhiều về bản thân mình mấy, có thể em cũng nhận ra là tôi đang muốn giải tỏa nhưng tâm sự nên em chỉ ngồi và lắng nghe, thật chăm chú. Tôi trở về phòng với tâm trạng rối bời và thêm mê mẩn em hơn, trong đầu tôi cứ lởn vởn câu hỏi :Tại sao mình lại kể cho cô ấy nhiều thế? Tại sao mình lại làm vậy?. Nhưng sau lần gặp gỡ đó, tôi và em có điều kiện tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tôi còn chủ động mời em tham gia đóng vở kịch trong buổi liên hoan của đơn vị mà do tôi viết kịch bản. Khi đã thân thiết với em hơn, tôi lại càng muốn nhìn em thật kỹ, thật lâu. Từ khi yêu em, tự nhiên tôi trở thành 1 thằng chăm chỉ nhất tiêu đội, 1 thằng mà trước kia lười không thể chịu được! Thấy em cầm chổi ra quét sân, tôi cũng lon ton cầm chổi ra quét, ngày nào tôi cũng ra vườn rau, không làm gì cả, cốt chỉ để chờ em ra tưới rau là lại lon ton ra tưới hộ, biết em thích ăn khoai lang và ngô luộc, khi đi dã ngoại tôi lại hỳ hục đi đào trộn khoai lang và bẻ trộm ngô của dân rồi tự mình kiếm củi luộc những thứ đó trong bí mật, chứ nếu để lộ ra mấy thằng trời đánh trong tiểu đội tôi nó kháo nhau, thì nồi khoai của tôi đi toi. vất vả là thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười sung sướng của em, tôi cảm thấy vui và mãn nguyện lắm. Rồi những lần đi thao trường về, tôi thường hái 1 cành hoa rừng chạy sang đưa cho em chỉ mong lại được nhìn thấy nụ cười của em.Mỗi buổi tối, chúng tôi thường dành thời gian ngồi tâm sự vời nhau, kể cho nhau về gia đình, những dự định và rất nhiều những chuyện khác nữa. Tôi còn nhớ có 1 thời gian, trên đơn vị của tôi rộ lên phong trào làm vong đeo tay từ thước kẻ, lúc đầu tôi còn mắng mấy thằng bạn của tôi là rỗi hơi, là dại gái, mất thời gian cho những chuyện linh tinh. Nhưng khổ nỗi, trong những thằng đó, lại thích những người bạn của em, nên mang những chiếc vòng đó sang tặng, em thấy thế hình như cũng thích, nhưng lại không nói ra trực tiếp với tôi, tôi cũng là thằng biết điều mà, thế là lại tất tả chạy đi mua thước kẻ, rồi hỳ hục mài mài, giũa giũa, mấy thằng bạn tôi nhìn thế trêu tôi, tôi điên lắm nhưng không biết làm gì cả, đành ngậm ngùi chịu đựng. Tôi làm chiếc vòng với tất cả tâm huyết và cố gắng nên làm xong chỉ trong vòng 1 đêm, tối hôm sau đem sang cho em, em rất vui nhưng hôm đó lại có sự cố, chiếc vòng tôi làm chủ định là màu tím, nhưng không hiểu sang khii em đeo, em cứ bảo đó là màu xanh, 2 đứa cãi nhau ghê lắm, không ai chịu nhường ai nhưng cuối cùng tôi đành phải nhượng bộ vì 1 lời đe dọa : " Màu tím thì đem về, đây thích màu xanh cơ! ".Lúc đó đúng là chỉ có cách bất lực thật!

Từ khi biết tôi yêu em, đứa nào trong đơn vị cũng nhìn tôi bằng con mắt thán phục và đôi phần ghen tỵ nữa, đương nhiên rồi, dù sao em cũng xinh nhất nhì ở đó cơ mà. Các anh chỉ huy cũng biết chuyện, hỏi thăm tôi liên tục, buồn cười thật, có anh chỉ huy mà tôi thân còn gọi xuống phòng, đóng kín cửa lại, rồi bắt tôi kể hết chuyện của 2 đứa, làm tôi hết hồn, cứ tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. Rồi còn bày cho tôi cách tán gái thế nào, tặng quà cho nàng ra sao và nhiều những độc chiêu khác của đám con trai! Kể ra từ khi yêu em, tôi cũng có nhiều sự lợi thế thật, có lần, em đi diễn văn nghệ cho nhà trường, đây là hội thi văn nghệ không phải ai cũng có thể được xem, nếu phải tranh giành suất đi xem, sẽ không bao giờ đến lượt tôi - tôi đã nghĩ thế - nhưng số phận lại mỉm cười với tôi, trong số những thằng được đi xem văn nghệ hôm đó, có tôi! Anh chỉ huy đã nói : Tạo điều kiện cho mày đấy ! Nghe câu đó tôi mừng rơn, lại còn được anh đó cho 1 bông hoa để lên tặng em nữa chứ, lúc xem em diễn, tôi như mê mẩn, anh chỉ huy ngồi bên cứ giục tôi lên tặng hoa cho em nhưng lúc đó tôi thấy ngại quá, cứ e dè mãi cuối cùng không dám lên, mãi đến khi ra về rồi, tôi mới tìm em. Tôi tặng hoa cho em mà không biết nói gì, còn em chỉ nở 1 nụ cười thật tươi, kiến tôi xúc động vô cùng.

Ngày tháng dần trôi, kỷ niệm 2 đứa càng nhiều và tôi cảm thấy, tôi và em đã rất gắn bó với nhau, chúng tôi đã kể cho nhau nghe rất nhiều, chia sẻ cho nhau những mệt nhọc trong thời gian huấn luyện, cùng tận hưởng cái cảm giác nhớ nhung, chờ đợi khi tôi đi dã ngoại ở xa trong 10 ngày, cùng có những giây phút lãng mạn bên nhau...Quả thật, khi nghĩ lại, chúng còn kiến tôi bồi hồi, xúc động. Nhưng cái ngày mà cả 2 đều không mong chờ đã đến, thời gian huấn luyện đã gần hết, chúng tôi sắp phải chia tay,mỗi đứa trở về trương của mình, buồn lắm nhưng không ai nói ra, chỉ cố gắng sống với nhau thật tốt trong những ngày còn lại. Đêm cuối cùng, 2 đứa ngồi với nhau đến 3h sáng, nói nhiều lắm, tâm sự nhiều lắm, em nói về trường rồi 2 đứa vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau, vẫn lên thăm nhau thường xuyên, vẫn viết thư trao đổi và rất nhiều những dự định khác mà 2 đứa chúng tôi đã vạch ra trong buổi tối hôm đó. Đến sáng hôm sau, khi xe của trường tôi lên đón, em đã khóc. Lúc đó, tôi không biết làm sao nữa, nhìn em khóc tôi thấy tội lắm, thương em vô cùng, chỉ biết an ủi em bằng những lời sáo rỗng, tôi buồn !Khi ngồi lên xe, tôi còn nắm tay em qua cửa xe cho đến khi xe chạy tôi mới buông ra. Sao lúc đó tôi lại buồn đến như thế? được về trường,ai cũng vui,cười hát rôm rả, còn tôi thì chỉ biết im lặng và nhớ về em!

Những ngày tháng về trường quả là thời gian khó khăn với cả 2 dứa chúng tôi, vì phải học nhiều mà. Nhưng 2 đứa vẫn dành thời gian cuối tuần xuống thăm nhau, quan tâm đến nhau. Có lần nghe tin em bị ốm, tôi lo lắm, lo quá cuối cùng tôi làm liều. Tối hôm đó tôi đã trốn đơn vị xuống thăm em, khi vào đến phòng em, thấy em làm nỗi lo lắng của tôi vơi đi nhiều. Rồi khi em đi diễn văn nghệ cho trường, tôi cũng trốn đi xem em diễn, tôi bí mật ngồi ở ngay sau em mà em không biết, đến khi em phát hiện ra, em kêu lên, đánh tôi liên tục, tôi biết, đó chỉ là những cái đánh yêu, vì em đang rất hạnh phúc! Về sau, giữa 2 đứa cũng đã có 1 số hiểu lầm, do lỗi của tôi là nhiều hơn nhưng em cũng đã tha thứ và thông cảm, điều kiện không cho phép mà. Nhưng em cũng đã thú nhận là em thấy chưa chắc chắn tình cảm của em như thế nào, cũng có thể do thời gian trước 2 đứa sống gần nhau, lúc nào cũng nhìn thấy nhau, còn giờ thì phải xa nhau nên em nghĩ có thể tình cảm trước kia chỉ là ngộ nhận. Tôi buồn lắm nhưng tôi để em quyết định, chúng tôi liên lạc với nhau thưa dần, khách sáo với nhau hơn, tôi cũng không muốn thế đâu, nhưng em đã nói như thế thì phải biết làm sao bây giờ?

Rồi đến Tết, cả 2 đứa đều phải ở lại trực, biết tin em cũng ở lại trực Tết, tôi đã vui nhu thế nào, bao nhiêu dự định, kế hoạch đi chơi với nhau, mua quà cho em, rồi ăn uống, nhiều lắm. Nhưng sự thật diễn ra lại không được như thế, tôi chỉ đi chơi được với em duy nhất 1 lần và tối Giao thừa tôi có xuống chỗ em, quả thật tôi chưa bao giờ có 1 đêm Giao thừa đặc biệt như thế, xuống thăm người yêu mà khi trở về người đau ê ẩm, lòng xót như có ai xát muối! Sau cái Tết đó, chúng tôi quả thực đã gần như chấm dứt liên lạc, tôi nghĩ, có lẽ như thế đã kết thúc thật rồi, tôi thực sự bị xuống dốc sau thời gian đó, tôi còn được biết 1 tin rất quan trọng, có thể đấy là bước ngoặt lớn của đời tôi: Tôi được đi sang Nga du học. Biết tin đó, tôi nên mừng hay nên vui? Tôi cũng không biết mình suy nghĩ gì nữa, rối bời lắm. Tôi không phải học hành gì nữa cả, không phải thi, không phải lên giảng đường chỉ có tập trung vào làm giấy tờ, thủ tục thôi. Đang đà chán chường, tôi càng be bét, say xỉn trong rượu chè, lúc đó tôi buồn ghê gớm, buồn vì nỗi đau mất người yêu, buồn vì chán chính bản thân mình, tôi chán tất cả. Rồi khi say, tôi lại càng nhớ em hơn, tôi gọi điện cho em, nói linh tinh với em, và nói là muốn gặp em. Em bảo là em bận nhưng tôi biết là em không muốn gặp tôi nữa, chuyện tôi đi du học tôi không nói với em, không muốn cho em biết. Sau này, khi tôi đang ở nhà để làm hồ sơ, em gọi điện cho tôi, nói muốn gặp tôi. Khi đó tôi nghĩ là em đã biết hết mọi chuyện rồi, em muốn gặp tôi làm gì? điều đó tôi hiểu nhưng đến bây giờ tôi vẫn trách ai đó đã nói cho em biết tin tôi đi du học, nói ra để làm gì cơ chứ, cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường đi, cứ để cho em quên tôi từ lúc đó đi, để rồi khi em biết, 2 đứa tuy đã lại đến với nhau, có với nhau nhiều kỷ niệm tốt đẹp, cũng lại hứa hẹn....nhưng cũng đâu có tránh được việc chúng tôi chia tay đâu cơ chứ, người đời sao không chịu suy nghĩ thấu đáo 1 tý hả? chỉ biết nói cho sướng miệng nhưng đâu có nghĩ đến hậu quả đâu, mà cái hậu quả đó, người ta đâu có phải gánh, người ta đâu có biết rằng tôi đau đớn đến như thế nào đâu, mất đi người mình yêu thương nhất thì cũng đồng nghĩa hy vọng trong tôi cũng đã mất, mất hết tất cả!

Giờ đây, khi đã kể hết câu chuyện tình của mình, tôi muốn nhận được sự cảm thông chia sẻ từ nhưng người bạn của tôi, các bạn giúp tôi vượt qua thời gian khó khăn này nhé. Nhưng các bạn cứ yên tâm 1 điều rằng : Các bạn sẽ không bao giờ phải thất vọng về zezo này đâu. Tôi mạnh mẽ lắm, chỉ cần có các bạn của tôi ở bên cạnh, tôi sẽ vượt qua tất cả.

" Trăm người bạn bằng vạn người yêu " mà, đừng bao giờ quên Zezo nhé!

Đã được xem 2328 lần
Sưu tầm bởi: camchuong
Cập nhật ngày 10/10/2007


CẢM NHẬN
co len
ban hay co gang len nha! moi chuyen deu can fai co thoi gian. Minh cung da nhu ban va bay giominh da vuot qua nhung thoi gian de vuot qua ko fai la ngan
Được viết bởi phuongthuy1984 (11/05/2008 - 11:08:02 AM)
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha