Hồi 2:
Sau khi thân phận bị bại lộ, ba tỷ muội nhanh chóng đến Đại Lý tìm A Lý, người duy nhất biết cách hủy tấm bản đồ Sơn Hà Xã Tắc.
- Tuyết Quyên tỷ, A Lý ở chỗ nào trong Đại Lý vậy? - Tiểu Phi hỏi.
- Tỷ cũng không rõ, nhưng trong bức thư cha để lại viết anh ta ở ngôi nhà nhỏ phía đông ngoài thành.
Lam Yên lên tiếng :
- Vậy chúng ta cứ ra ngoài đó xem thế nào.
Ba người tìm xung quanh thành suốt buổi chiều, đến gần tối mới tìm được một căn nhà theo như mô tả.
- Đúng là căn nhà này không vậy, trông xập xệ quá - Lam Yên nheo nheo mắt nói.
- Tỷ nghĩ là đúng rồi, để gõ cửa xem có ai không?
- Tuyết Quyên tỷ gõ nhè nhẹ thôi không xập nhà người ta nhé - Tiểu Phi bụm miệng cười trong khi Tuyết Quyên lườm cô em.
Gõ khoảng năm cái thì có người ra mở cửa. Là một ông cụ râu dài, đầu tóc bù xù như chẳng bao giờ biết đến cái lược. Ông nhấc cánh cửa ra mà ba tỷ muội phải nín thở, sợ rằng một cơn gió nhẹ bất thình lình thổi qua đẩy ông cụ ngã. Nói chung nhìn ông ta giống một tên ăn mày hơn là một người giang hồ.
Tuyết Quyên cất tiếng hỏi :
- Cụ à, cho tôi hỏi đây có phải nhà của A Lý không vậy?
Ông cụ trừng mắt nhìn Tuyết Quyên :
- Là tôi đây, tiểu thư là...
Tiểu Phi reo lên cẳt ngang lời :
- Vậy thì tốt quá.
Lam Yên đưa tay lên "suỵt" một cái báo hiệu cho Tiểu Phi yên lặng. Tuyết Quyên tiếp lời :
- Tôi là con gái của Vương Gia ở Thành Đô. Làm ơn chỉ cho chúng tôi cách hủy tấm bản đồ Sơn Hà Xã Tắc - Tuyết Quyên nói câu sau khe khẽ như sợ gió sẽ thổi lời mình đi.
Cụ già giật mình quay lưng lại nói :
- Ba vị cô nương vào nhà đi.
Ba tỷ muội ngồi xuống ba cái ghế ọp ẹp đặt giữa nhà, ông lão quay sang ba người nói giọng thảm thiết :
- Tại tôi, tất cả tại tôi mà lão gia bị hại. Nếu tôi không...
Tiểu Phi bực mình ngắt lời :
- Thôi, chuyện đấy để sau, bây giờ ông hãy chỉ cho bọn tôi làm sao để hủy tấm bản đồ đi. Chuyện cấp bách lắm rồi.
Ông lão thở dài :
- Được rồi, trước tiên ba vị phải......ợ......- Ông ngã vật xuống sàn nhà.
Đằng trên một tiếng cười khanh khách vang lên :
- Một thứ đáng giá như thế hủy thì tiếc lắm, các cô nương không dùng thì để cho tại hạ đi.
Tuyết Quyên lẩm bẩm :
- Âm Phong Thực Cốt, bọn Ngũ Độc.
- Tên khốn nạn, chết đi - Tiểu Phi hét lên cùng lúc tung ra ba kiếm bắn lên mái nhà.
Tên lạ mặt vẫn cười :
- Vương tiểu thư nóng tính ghê, tại hạ đâu có ác ý. Chẳng qua... - Chưa nói hết câu đã phải tránh ba tia Kim Đỉnh của Tuyết Quyên kèm theo ba kiếm Tam Nga.
Hắn nhảy lên ngựa nói vọng lại :
- Hẹn ngày gặp lại, cái lão A Lý đấy chết ngắc rồi, ba vị tiểu thư cứ yên tâm vì không còn ai hủy được nó nữa đau... ha..ha..ha.
Tiểu Phi nhìn theo nghiến răng ken két :
- Quân khốn khiếp.
Sau cuộc đụng độ với đệ tử Ngũ Độc Giáo, ba tỷ muội không dám nấn ná thêm ở Đại Lý, quyết định sang Tương Dương tạm lánh một thời gian.
- Tuyết Quyên tỷ, muội mệt quá, ta vào quán trà bên kia nghỉ một lát đi - Tiểu Phi nhõng nhẽo.
- Thôi được rồi, ghé vào bên kia nghỉ một lát rồi tẹo đi tìm quán trọ cũng được.
Ngồi một lúc Tiểu Phi đã thấy ngứa ngáy :
- Hai tỷ ngồi đây nhé, muội ra ngoài kia chơi một tẹo.
Lam Yên giả bộ ngơ ngác :
- Thế mà vừa nãy ai bảo mệt vậy nhỉ?
Tiểu Phi dậm dậm chân :
- Đó là vừa nãy mà, muội đi một lát thôi.
Tuyết Quyên chậm rãi :
- Đi một lát rồi về nhé, muội phải cẩn thận đấy.
Tiểu Phi hớn hở :
- Muội biết rồi, lát nữa muội về.
Tiểu Phi vừa nói vừa chạy để lại đằng sau Tuyết Quyên và Lam Yên đang ngồi nhìn nhau không biết là có tin tưởng được cô em gái nghịch ngợm hay không.
Vừa đi vừa nhai kẹo hồ lô, đầu không ngừng quay, mắt không ngừng đảo để ngắm nghía khu thành thị sầm uất nhất Trung Nguyên này. Đang mải mê xem xét mấy món đồ bầy bán ở ven đường bỗng một vật gì đó chạm cái huỵnh vào lưng, giật mình làm rơi luôn hai que kẹo vừa mua. Tức mình quay lại thì thấy khung cảnh nhốn nháo, mấy tên lính quát tháo ầm ĩ, đẩy mọi người đổ xô vào hai bên để nhường đường cho chiếc xe ngựa đang đi tới.
Vốn tính nóng mà lại mất toi hai que kẹo, Tiểu Phi bay qua đằng trước hét:
- Các ngươi làm gì mà như con mèo mót ị thế hả, có đền cho bản cô nương đây hai que kẹo hồ lô không thì bảo.
Bọn lính trợn mắt :
- Con a đầu này có cút ra chỗ khác không, đừng để tao ra tay nghe chưa.
- Có ngon thì nhảy vô, bản cô nương đây ngán các ngươi hả!
Tiếng cãi nhau vang lên náo động cả một góc trời. Từ trong xe một thanh niên tướng thư sinh, dáng vẻ đạo mạo bước ra:
- Có chuyên gì vậy?
Bọn lính cúi đầu:
- Dạ thưa, có một con a đầu chặn đường ạ!
Chàng thư sinh cất lời:
- Cô nương đây có... - Đang nói bỗng im bặt khi nhìn Tiểu Phi.
- Các ngươi có đền cho ta hai que kẹo hồ lô không hả?
Anh ta mới giật mình tròn mắt :
- Kẹo hồ lô?
Tiểu Phi nghênh mặt:
- Đúng thế!
- Ha...Ha... có vậy mà...
Nói rồi bước sang chỗ người bán kẹo mua luôn cả cây. Đi lại chỗ Tiểu Phi:
- Đền cho cô nương. Lần này cho ta xin lỗi.
Ôm kẹo vào trong, Tiểu Phi quay sang mấy tên lính:
- Hứ! Nói như tên này còn nghe được chứ. Coi như hôm nay các ngươi gặp may đấy. - Nói xong dùng khinh công bay qua đám người đang chen chúc nhau để xem.
Chàng thư sinh cười cười phẩy nhẹ cái quạt rồi bước lên xe. Một mối tình chớm nở...