- Giám Đốc đã kết hôn rồi ạ?
- Ừ, cho là vậy đi...
Nhìn chiếc nhẫn cưới tôi đeo trên tay, cô thư kí thực tập thắc mắc, bởi lẽ toàn công ty ai cũng biết tôi chưa có bạn gái, tuổi đời lại rất trẻ.
Câu hỏi của cô ấy không lạ gì, bởi tôi đã nghe hỏi như thế hàng trăm lần kể từ ngày bạn gái của tôi mãi mãi ra đi ...
Chúng tôi quen nhau từ những năm đầu Đại học, quê hai đứa tận vùng trũng Đồng Tháp Mười, gia đình cũng khó khăn như nhau. Phòng trọ hai đứa rất gần nhau, thế nên, em thường đến dọn dẹp, nấu nướng giúp tôi.
Em yếu ớt, gầy guộc, nhưng nhanh trí và rất thông minh. Vì sức khỏe em kém nên tôi không đồng ý để em đi làm thêm. Chúng tôi yêu nhau và rất tôn trọng nhau. Em thường gối đầu lên vai tôi, bảo tôi hát cho em nghe, bao giờ cũng thế, chưa hát xong em đã ngủ thiếp đi. Những ngày bên em là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Những tưởng, cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi là vô tận, ngờ đâu... Một hôm, trong lúc dọn dẹp phòng trọ của tôi, đột nhiên em ngất xỉu. Tức tốc tôi đưa em vào bệnh viện, em hôn mê suốt hai ngày. Gương mặt xanh em xao hơn, gầy guộc hơn, tôi chỉ biết nắm chặt tay em, nước mắt tuôn trào. Bác sĩ bảo rằng em bị xuất huyết não, có thể tử vong bất kì lúc nào, sự sống của em kéo dài không quá một tuần. Trời đất như tối sầm, tôi không nghĩ được điều gì khác hơn việc sẽ được chết cùng em!
Sau hai ngày hôn mê, ngày thứ ba, em tỉnh giấc và gọi tôi:
- Em mệt lắm, chắc phải nghỉ học cả tuần anh ạ, anh viết phép giúp em.
- Cả lớp ai cũng biết em bệnh, hôm qua, thầy cũng có đến thăm. Em còn yêu cầu gì nữa không?
- Anh... từ ngày, quen nhau, anh chưa bao giờ hôn em...
Tôi đến gần em hơn, rồi khẽ nói :
- Còn một năm nữa ra trường nên anh định để ngày cưới, nhưng bây giờ em nhắm mắt lại đi!
Và tôi hôn em...
Suốt thời gian làm thêm, dành dụm mãi tôi mới mua được hai chiếc nhẫn trơn, nhẹ nhàng đeo vào tay em, rồi bảo em đeo chiếc còn lại vào tay tôi mà không đợi đến ngày cưới. Đeo nhẫn cho xong, giọng em nhạt lại và chậm hơn :
- Em... mệt...quá!
Rồi em nhắm mắt lại, không bao giờ mở ra nữa. Tôi nghĩ đến việc chết cùng em. Nhưng đúng lúc, bác sĩ đã kịp can ngăn. Tôi thoát chết.
...Sau khi dọn dẹp phòng trọ của em, tôi nhặt được quyển nhật kí ghi chép những tháng ngày em bên tôi. Cuối dòng nhật kí của em luôn có đoạn:
"Anh phải thành đạt, phải có công danh. Hoài bão phải lớn, không được nhỏ hẹp, chỉ có như thế anh mới sớm trưởng thành và đứng vững trong xã hội...".
Hôm nay, tôi đã làm được điều em mong đợi, sự nghiệp, hoài bão và ước mơ đều đạt được. Và nỗi nhớ về em không bao giờ dịu đi.