Nguyên và Vỹ yêu nhau được 5 năm, tình yêu từ thòi còn đại học cho đến khi họ đi làm, tình yêu đó thuần khiết và sâu đậm đến mức có thể chết vì nhau, rồi năm đó họ đinh tổ chức đám cưới, tình yêu đã làm cho họ không thể nào thiếu vắng nhau, họ cần có nhau trong cuộc đời của mỗi bên. Chỉ còn một tháng nữa thôi là đám cưới sẽ diễn ra, không may gia đình Nguyên bố bị mất, cô phải để tang bố mình 3 năm, mới có thể lấy chồng được, tình yêu của họ đã kéo dài rất lâu vậy thì đợi thêm 3 năm nữa cũng không sao, hai người lại chờ đợi, đến khi gần mãn tang của bố Nguyên thì bà nội của Vỹ lại mất, phận làm cháu trưởng phải để tang bà tiếp 3 năm, và cứ như thế họ lại chờ đợi nhau thêm 3 năm nữa, tình yêu vẫn không phai trong họ mà còn lớn dần hơn, cũng lại như lần trước, bên gia đình của Nguyên lại có người mất, và lại chờ thêm 3 năm nữa, người ta thường nói người phụ nữ có sưc chịu đựng giỏi hơn người đàn ông, chờ đợi và đợi chờ cũng đến lúc Vỹ thấy không thể chờ thêm nữa, vì tuổi của hai người đã dần già đi, Nguyên chấp nhận để Vỹ ra đi, tìm hạnh phúc khác, và Vỹ đã lấy vợ, một người con gái khác chứ không phải là Nguyên…..
Thời gian trôi đi Nguyên và Vỹ bây giờ đều đã ở tuổi trung niên, nhưng Nguyên vẫn không lấy chồng, cô mở quán nhậu và trồng một giàn hoa Thiên Lý, giàn hoa nở ra những bông hoa thơm dịu, tinh khôi và êm đềm, tĩnh lặng như chính tâm hồn của người chủ đã trồng nên nó vậy đó. Tuy tuổi không còn trẻ nữa nhưng vẻ mặn mà của người con gái thì vẫn còn tràn trề trong người Nguyên, nhan sắc của Nguyên càng lúc càng đậm đà hơn biết bao, vì thế đã không ít người tìm đến với Nguyên, từ giàu có, địa vị cao trọng , từ những người ngang lứa đến những chàng thanh niên trai tráng còn rất trẻ vẫn tìm đến với cô, họ muốn chung sống với cô cho đến hết phần cuộc đời còn lại, có người chấp nhận mất hết cả gia tài, địa vị, tiền bạc và danh vọng để có được trái tim cô. Nhưng tất cả đều lần lượt bước ra đi, chỉ vì một điều kiện, cô đồng ý sẽ lấy một người nào đó, nếu người đó giải đáp được ý nghĩa của giàn hoa thiên lý mà cô trồng, nhưng rất tiếc không ai có được diễm phúc đó.
Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, khách tới nhậu cũng đông đúc như vậy, một phần vì nấu ngon, một phần vì cô chủ xinh đẹp mà ai cũng muốn là của riêng mình, trong một bàn nhậu của những người già, có Vỹ, vợ của Vỹ đã mất được 4 năm, bây giờ ông đang góa vợ, nghe tiếng tăm quán nhậu này lâu mà chưa có dịp thưởng thức, hôm nay tranh thủ lúc rảnh đi cùng bạn bè, tò mò ông đã nghe mấy người bạn kể về bà chủ xinh đẹp và ước mơ giải đáp câu trả lời của bà… khi đó ông chưa kịp nhận ra, mãi đến sau ông mới chợt hiểu ra rằng ý nghĩa của nó có liên quan đến ông, và người con gai đó không ai khac chính là người ông từng yêu thương và cũng từng dứt bỏ chỉ vì không thể chờ đợi thêm được. Ông đã giải đáp câu đố đó và tình yêu họ lại trở về như xưa, cuối cùng thì họ vẫn đến được với nhau.
Ý nghĩa giàn thiên lý đó là “Chờ Đợi”.