Tôi những tưởng tình yêu em dành cho tôi là duy nhất!Và tôi đã đáp lại tình yêu đó bằng cả trái tim mình. Nhưng không… điều mà tôi đã đinh ninh từ rất lâu hay đúng hơn là tôi đã nhầm tưởng đó là “em yêu tôi”…Em nói tôi không phải là mối tình đầu của em, nhưng tôi sẽ là người yêu cuối cùng của em. Tôi đã vui và cảm thấy mình hạnh phúc biết nhường nào khi nghe được câu nói đó từ phía em…Em nói rằng cái ôm của tôi thật ấm áp, em chưa bao giờ có được cảm giác an toàn và tin cậy đến vậy khi ở bên tôi…Em nói nụ hôn em dành cho tôi không phải là duy nhất nhưng nó lại là nụ hôn tuyệt vời nhất đối với em, và tất nhiên với cả tôi nữa. Tôi đã tự nhủ rằng tình yêu của em với tôi thật chân thành…Tôi kéo em tham dự tất cả các cuộc tụ họp của tôi với bạn bè, cốt cũng chỉ là muốn khoe, muốn giới thiệu về em. Tôi đã sống trong niềm vui và hạnh phúc như vậy cho đến hôm đó_cái ngày mà có tưởng tượng tôi cũng không sao nghĩ ra nổi. Hóa ra người tôi yêu, người tôi tin tưởng bấy lâu lại là người lừa dối tôi nhiều nhất…Sau 2 tháng không liên lạc với lý do em qua Mỹ thăm dì ốm nặng… Tôi đã gần như chết đứng khi thấy em… em và người ấy! Anh ta thật xa lạ! Trong tất cả những đám bạn của em mà tôi biết, khuôn anh ta thậm chí chưa xuất hiện một lần. Tôi đã không biết có sự tồn tại của khuôn mặt ấy trong khoảng thời gian tôi và em bên nhau. Không biết nụ hôn ấy đã xuất hiện song song với nụ hôn mà em đã từng nói là tuyệt vời nhất. Hai cái ôm vẫn luôn tỏa nhiệt ấm áp cùng nhau … Và còn gì nữa mà tôi không được biết??? Em đã đem lại cho tôi cảm giác được yêu. Em vẫn hồn nhiên nở nụ cười với tất cả bạn bè tôi khi tôi giới thiệu em là người yêu. Vậy tại sao, tại sao em lại lừa dối tôi, lừa dối tình cảm của tôi???Chẳng nhẽ với em tôi chỉ là một con số không? Một con số không thật vô nghĩa!