N à,khi anh viết những dòng chữ này cũng là lúc anh biết em đã mãi xa a rồi. Không một lời nói yêu, không một lời chia tay, vậy mà cả 2 lại đều cảm thấy buồn? Cả ngày nhốt mình trong headphone để cảm nhận những bản nhạc buồn. Anh muốn được một lần cảm nhận lại bàn tay nhỏ bé của em khi nó nằm trong lòng bàn tay của anh. N đang rất buồn đúng không? Anh thấy buồn trong mắt em khi nhìn em. Lúc nào anh cũng sai, anh làm em bị tổn thương, làm em thấy không còn tin tưởng anh nữa. Không còn những tin nhắn ngờ nghệch của ngày hôm qua, cảm giác hụt hẫng khi không còn có em dựa đầu vào vai anh. Anh nhớ em! Không còn những buổi đi chơi, không còn những nụ cười, không còn tiếng nấc nghẹn ngào của em. Anh rất nhớ! Thất hứa? Và em thấy thất vọng khi anh đã luôn làm em buồn. Anh chỉ biết yêu thầm trong giấc mơ, anh yêu em, mà tình yêu không được nói. Em ngây thơ quá, em hồn nhiên quá, anh nhớ lắm những câu hỏi ngốc nghếch, anh không biết đến bao giờ anh có thể quên được em, nhưng bây giờ thì anh buồn, nỗi buồn không được nhìn thấy em, anh không biết là không có em ở bên anh lại trở nên vô dụng đến như thế này. Em bước qua anh như một cơn gió thoảng, anh đã cảm nhận được sự quan tâm đến mức vụng về sợ anh nhìn ra. Anh không biết là từ bao giờ, nhưng không thể không nghĩ đến em được. Anh sai... Lúc trước, đã có lúc tự nhủ mình không được phép yêu em vậy mà khi em nói là em sẽ mãi là em gái của anh. Anh biết tình cảm đó của em chỉ là rung động bất chợt. Anh không hề muốn nhưng anh phải quên em. Và anh buồn khi em nói cần thời gian để trở lại bình thường. Hiện tại em không muốn gặp anh. Anh thấy khó lắm N à. Anh yêu em, xin lỗi!