một mình tôi.bốn bức tường lặng lẽ,những trang giấy lộn xộn,những dòng chữ ngổn ngang,tôi đang làm gì? tôi đã ngồi đây viết hàng tiếng đồng hồ! tôi dang viết gì và viêt đẻ làm gì? tôi đang viết lại những kỉ niêm,ngày tháng hạnh phúc. Tôi ngưng laị, Hạnh phúc? hạnh phúc là gì? Tôi đã từng được hạnh phúc?
em tôi còn nhớ mãi câu hỏi đó''thật long hay nhất thời'' tôi đã suy ngi rất nhiều,em! em co suy ngĩ gì,và mong đợi điều gì khi hỏi tôi điều naỳ? con tôi sau khi đã tìm đươc đáp án cho em thì cũng la ngày tôi có đượ câu trả lời cho chính mình. Em không hề yêu tôi,em chỉ coi tôi như môt người bạn,em chỉ thương hại tôi mà thôi. Còn tôi đã yêu em thật lòng! Sự thật was xót xa phải ko em
em! tôi co xứng đáng nhận dược cách đối xử như vậy ko? em! tôi có xứng đáng với long thương hại của em ko?
khóc! tôi chưa bao giờ khóc vi tinh yêu,cung chưa bao giờ khóc vi một ngươi con gai! tôi khong khóc mà! nhưng tại sao anh đèn cứ nhòe đi,có gì đo nóng chay trên đôi má tôi khi em quyay bước.........va.........
tôi tinh giấc,tôi đang o đâu đây? bệnh viện? tai sao tôi vào đây? điều gì đã xảy ra? em đâu rôi? tôi còn sống? tai sao tôi không chết? có lẽ tôi chết đi sẽ tôt hơn em đến bên nấm mồ của tôi và khóc,như vây tôi cảm thấy ấm áp hơn vì mình vẫn còn hiêunj hữu trong trái tim em. Còn giờ đây,mình tôi đơn côi, em co biết...........tôi mất em thật rồi sao................?
''muốn sống bên em dẫu biết chỉ là mơ.........và anh, vẫn cố chẳng níu kéo nhau....dù rằng anh sẽ đau........đừng nói với anh rằng........chúng ta chỉ vậy thôi........và xin em chớ nói hết với anh.........dù rằng em sẽ đi.........
..............vì sao em cứ nói với anh một câu...mai chúng ta không gặp....vì em đã có người yêu.......anh không tin em đã có người yêu........vì sao nước mắt anh vẫn còn rơi.......vì một người.........