Ngày a đến với e cũng là ngày e chia tay mối tình đầu, mối tình 3 năm thời học sinh trôi qua, ngày e đậu đại học cũng là ngày người ấy nói chia tay vì chúng e không hợp nhau. 3 năm quen nhau để cuối cùng nói chúng ta không hợp nhau, mỗi người có con đường riêng để chọn, không cùng một điểm xuất phát và không một điểm dừng lại.
Em đã không còn bình tĩnh để nghe tiếp, xung quanh e như tối sầm lại, e đạp xe đi và không biết mình đi đâu... Kít... Rầm... Em đã lac tay lai và đâm trúng a khi xe chạy ngược chiều, a không trách e mà a cười nói với e, làm gì mà đi không nhìn đường vậy cô bé, e xin lỗi anh nhưng a không để ý và hỏi e có sao không. Nhưng thật may cả 2 không bị gì hết.
E và a đã wen nhau kể từ đó, những chuyện qúa khứ luôn làm e né tránh a, nhưng a nói e hãy tự tin nhìn vào hiện tại mà đừng nghĩ đến quá khứ. e cũng đã quên đựơc. Và e đã bắt đầu với a, người luôn quan tâm, chăm sóc e, yêu thương e hơn chính bản thân a, a luôn chọc e cười mỗi khi e giận a, luôn làm e phải suy nghĩ những chuyện thật buồn cười.
Anh đến trước cửa phòng e và đặt con búp bê lên cửa sổ và nói. Tối nay đi xem phim nhé cô bé, e xem nó có giống e không. Trong người con búp bê đó có hai vé xem phim. E đã cười vì sự bất ngờ, a luôn luôn tạo sự bất ngờ cho e.
Những ngày a đi công tác xa chỉ còn mình e, a có biết e chỉ mong thời gian trôi qua nhanh thật nhanh để đến ngày a về với e. Mỗi khi nhận được đt của a bao ngày về e đã không ngủ được để đợi a về. Và những lần sau đó e đã nói khi nào a về a đừng báo trước cho e nhé, e lại sợ thời gian đợi a lâu quá, làm e ngủ không ngon, a đã cốc đầu e nói, e đừng xạo a, nói a ko báo để ở nhà e đi chơi chứ gì, lỡ biết trước a về lại không được đi chơi. Lúc đó e chỉ biết cười thôi, e không thể nói lại a được mà.
Hôm đó vào một ngày trời mùa đông, a lại đi công tác, và a đã không báo ngày a về, a nhắn tin cho e, cô bé ơi a về rồi nè, hẹn gặp e 1 tiếng nữa nơi tụi mình gặp lần đầu nghe. A sợ e ngủ quên, a lại gọi đt cho e để nhắc lại. E đã đến chờ a, không phải 1 tiếng, 2 tiếng mà đến 3 tiếng đồng hồ vẫn không thấy a đâu, gọi điện thoại thì không liên lạc được. E nghĩ a tạo cho e sự bất ngờ. Nhưng đợi hoài e vẫn không thấy a đến. Và lần này e đã giận a thật sự, e về nhà đợi đt của a nhưng vẫn không thấy a gọi, số máy của a vẫn không liên lạc được, e thật sự lo lắng. E gọi đt cho bạn a thì được biết trên đường đi gặp e, a đã bị xe tông, và đã vĩnh viễn xa em. E như chết lặng một chỗ.
...
E đi thăm a, e kể cho a nghe những chuyện thường ngày ở lớp, ở trường với những cô bạn hay giận nhau của e, giờ thì a chỉ biết lắng nghe e kể thôi. E không còn đựơc a gọi e là cô bé ngốc nữa. Thế mà a đã xa e 2 năm rồi. Mỗi khi e nghĩ đến a thì nước mắt e lại rơi. Ngày hôm nay là ngày dỗ của a và cũng là ngày e wen a được 4 năm và năm nay e sẽ ra trường a ơi, không còn a đến dự lễ ra trường của e nữa.
Hôm nay e ngồi viết bài này để nhớ đến a, nhớ những kỷ niệm đã qua. Lại một mùa đông qua thì lại một mùa đông e mất a. Nhưng a vẫn mãi ở trong tim e. Ở trong con người e. A luôn bên cạnh e như lời a hứa. Dù a đi đâu. làm gì thì a mãi mãi ở bên cạnh cô bé ngốc nghếch của a.
Giờ đây e lại buồn, lại khóc, lại nhớ a. E mong có ai hiểu được e nhớ a và yêu a thế nào. Ngày mai, vâng, ngày mai e lại được đi thăm a.