Như một lẽ tự nhiên,tôi được sinh ra trong tình thương của ba của mẹ,và tôi cũng đã bắt đầu biết iu từ lúc ấy,đưong nhiên là 1 đứa trẻ sơ sinh khi mới lọt lòng mẹ thì làm sao biết iu chứ,có chứ sao k hè;biết đòi mẹ khi nó khát sữa,khi oà khóc thì chỉ có hơi ấm của mẹ mới làm cho tôi nín được [ai cũng vậy thôi ,k riêng j tôi cả].và sau này dần dần lớn lên,tôi đã cảm nhận rõ hơn về tình iu,tôi đã biết iu ba iu me ,iu tất cả mọi người trong gia đình,tôi iu gia đình tôi lắm,tuy đôi lúc tôi thấy như mình đang nghẹt thở với những lễ giáo phong kiến của gia đình but khi ma ngẫm nghĩ lại tôi thấy mọi điều gia đình làm đều là chỉ muốn tôi đươc hạnh phúc,chi muốn tốt cho tôi mà thôi,đôi lúc tôi nghĩ tôi thât nhỏ bé chẳng làm đươc gì cho ba cho mẹ cả,lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình cố gắng hoc thật tốt,k làm điều gì để ba mẹ k bân tâm là được,tôi đã cố gắng làm được điều đó.thời gian cứ dần dần trôi qua,tôi lớn lên tronh sự đùm bọc của ba mẹ,chưa lúc nào mà ba me tôi phàn nàn về việc học của tôi cả,lùc nào cũng ở bên cạnh tôi những lúc tôi gặp khó khăn nhất,tôi còn nhớ lúc tôi học lớp 3,tôi đi học but lại k mang theo ao' mưa,khi về thì trời lại đổ mưa tầm tả,lúc đó ba tôi đi làm xa,me tôi thì đi làm,tôi thèm cai cảm giác đươc ba mẹ đón khi tan trường như bao ban bè khác,but k đươc ,trời mỗi lúc mưa càng to,tôi đứng núp mưa mà trong lòng lại ước một điều rất nhỏ nhoi: tôi ước lúc này có ba ở đây ba sẽ đón tôi về,but ườc mơ cũng chỉ là mơ ước,tôi đi bộ về mà nước mắt cứ tuôn rơi như thác vậy,tôi khóc nhiều lắm,lùc đó tôi nhớ ba khinh khủng.....về nhà nằm lủi thủi thì nghe chuông dt reo'' con gái iu của ba sao vậy nè'',k biết ai nói cho ba la tôi đã đi dầm mưa về,ba chẳng nói gì nhiều với tôi hết,ma tôi cũng chẳng nhớ ba nói j nữa,chỉ nhớ 1 câu mà tôi khắc sau trong lòng cho đên tận bay giờ:bây giờ đi học lúc nào trong cặp cung phải co ao mưa hết,dù là trời nắng,phải mạnh mẽ lên k đươc khóc,lúc đo tôi k nghĩ gì cả đơn giản chỉ nghe theo lời cua ba dăn thôi,but rùi mới bít ý cua ba là dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa thì mình cũng phải tự cố gắng,mình cũng phải mạnh mẽ.k có lời nào để diễn ta tình iu của tôi dành cho gia đình,k có gì thay thế được.và cứ thế lớn lên tôi lai co thêm tình iu mới: đó là tinh iu ban bè,ban bè lúc nào cũng ở bên cạnh tôi những lúc tôi vui hay tôi bùn,lúc nhỏ nghỉ rằng ban bè thi chỉ vậy mà thôi but lớn lên mới thấy ban bè đối với tôi cũng rất quan trọng,đôi lúc ban bè làm cho tôi bùn thật but k khi nào tôi ghét họ cả.... tôi iu những người ban thân của tôi,tôi xem họ như la 1 phần trong gia đình tôi vậy.bây giờ tôi đã lớn,k gọi la chững chạc but cũng đủ nhận biết thế nào la iu thế nào là ghét,tưởng chừng như tình iu chỉ dừng lại tới đó thôi,but k tình iu còn nhìu lam',còn sống thì tinh iu vẫn còn tồn tai mà,tình iu trong tôi vẫn tiếp tục phát triển theo thời gian,và đến 1 ngày đó tôi phát hiên thấy trong tôi cồn tồn tại 1 thứ tinh iu khác,nó lúc ẩn lúc hiện làm cho tôi k thể xác định được,rồi thì cũng nhận thấy nó rõ hơn,thứ tình cảm đặt biệt mà tôi ngĩ tôi đã đánh mất nó từ lâu rồi,và no cũng đã quay lại với tôi 1 cách nhẹ nhàng,khiến cho tôi k sao quên nó được,lại 1 tình iu khác bắt đầu,bây giờ trong tôi chỉ có suy nghĩ là làm sao cho nhung thứ tình iu ma tôi dang có nó cứ tồn tại và phat triển mãi mãi,tôi sẽ k bao giờ thả tình iu mà no dang tồn tại trong tâm trí tôi,tôi sẽ giữ chăt và nắm chăc nó mãi mãi.Iu gia đình ,iu ban bè va tôi iu người tôi dang iu lắm lăm lun,mãi mãi là như vậy k bao giờ thay đổi