Đón em ở bến xe từ quê lên Hà Nội, anh cảm nhận được niềm vui trong mắt em, sự bình yên trong tâm hồn em. Em là người con gái dịu dàng, trong trắng và rất coi trọng tình cảm, đặc biệt là tình cảm gia đình. Anh yêu và trân trọng em phần nhiều cũng vì lẽ đó.
Em không giống như một số người con gái khác, lên học trên thủ đô là bắt nhịp ngay với cuộc sống phồn hoa đô thị, quên đi nơi chôn rau cắt rốn, nơi đã từng che chở và nuôi dạy suốt thời thơ ấu cũng như đến khi trưởng thành. Suốt cả quãng đường, em kể cho tôi về chuyến đi, về gia đình, về những cảm nhận trong em và tình yêu em dành cho tôi. Em yêu thành phố nhỏ quê em, lặng lẽ ngay cả vào giờ cao điểm, cái vẻ trầm lặng, điềm đạm ấy làm cho em nhớ nhiều nhất trong cuộc sống đầy bận rộn này. Em vẫn nhớ vẻ mặt của mẹ lúc em về nhà, vẻ mặt cáu kỉnh và lo lắng như em thường thấy. Mẹ lúc nào cũng cằn nhằn với em, rằng không nên về nhà vì chuyến đi sẽ làm cho em mệt mỏi và kết cục sẽ là sự lo lắng của những người thân yêu. Nhưng em biết đằng sau sự cằn nhằn ấy là một thứ tình yêu và nỗi nhớ mà em không thể nào diễn tả. Em biết được điều đó khi nghe giọng nói ngập ngừng của mẹ trong điện thoại: “Mẹ gửi quà cho con đấy, hơn tháng nay con chưa về...”. Thực ra thì em có thể không về, và hôm nay mẹ sẽ gởi người cầm lên cho em những thứ cần thiết. Thực ra thì em có thể không về, vì em còn bận với ba bài thi tuần sau. Thực ra thì em có thể không về vì em không muốn mẹ lo lắng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của mình… Thực ra thì... Nhưng em đã về dù chỉ trong chốc lát, ăn với gia đình một bữa cơm và nghe tiếng nói quen thuộc. Mẹ luôn nhớ em thích gì: Thịt luộc, cá sốt cà chua, rau muống xào tỏi và cả một củ khoai thật to, chỉ vì lần trước em bảo “lâu lắm rồi con không được ăn khoai luộc. Trên đó có một mình, ngại, mà cũng chẳng biết luộc bao nhiêu, giỏi lắm con chỉ ăn hết một củ”. Ít khi mẹ quên những gì em nói, và em luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo từ phía mẹ. Buổi trưa em nằm ngủ cùng với mẹ được một lát. Dáng mẹ nằm ngủ toát lên sự vất vả của người đã qua tuổi 50 từ lâu mà vẫn chưa được một ngày thanh thản. Em khẽ kéo chăn cho mẹ và cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu thương của mẹ. Buổi chiều em phải lên Hà Nội vì có khá nhiều việc phải làm trong đêm nay và buổi sáng ngày mai. Thành phố ồn ào, náo nhiệt đón em, với tâm trạng hoàn toàn bình yên sau những ngày mệt mỏi, em sẵn sàng chào đón tháng ngày mới sắp đến. Em yêu gia đình em và cũng yêu anh- người luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho em, là người mà ở bên cạnh em luôn cảm thấy thanh thản, tự tin và không phải lo lắng gì cả. Tất cả tình yêu thương mà em nhận được từ gia đình, từ anh để em biết mình là người giàu có. Cám ơn em, áo dài, em có biết điều quan trọng nhất đối với đời sống con người là gì không? Không phải vật chất, quyền lực hay tiền bạc, mà đó chính là tìm thấy nơi bình yên cũng như là sự bình yên trong tâm hồn. Và em cũng là nơi bình yên của tôi đấy, em có biết không?