Buổi chiều, sau giờ làm nhận được tin nhắn của anh :"Em rảnh không? tối nay anh hẹn gặp em ở quán cafe Thủy Trúc nhé!".Em không tin vào mắt mình. Là anh, đúng là anh rồi .Cuối cùng ngày mà em chờ đợi bấy lâu nay cũng đã đến. Ngày đó chỉ vì những hành động không đáng có mà em và anh xa nhau. Tất cả là lỗi do em, em quá trẻ con, quá khờ khạo nên bây giờ em đã để mất anh. Anh .em vẫn yêu anh như ngày nào em biết anh cũng rất yêu em, nhưng anh đã sức cùng lực kiệt nên mới thốt ra lời chia tay với em.Hôm nay gặp lại, anh vẫn như xưa, có chăng tóc anh bạc nhiều hơn trước .Em biết chính anh cũng đau khổ, day dứt trước quyết định của mình,nhưng anh ko còn cách nào khác là để em ra đi. Nhưng anh biết không, không còn anh bên cạnh em như trở thành một con người khác,em tự lập, mạnh mẽ và "người lớn" hơn trong suy nghĩ và lời nói của mình.Ngày ấy nếu em không ngang bướng và quá trẻ con thì có lẽ bây giờ em đã không để mất anh.Nếu như ngày ấy em nghe lời và biết sửa đổi tính tình thì có lẽ em đã không vô tình đẩy anh vào con đường cùng. Giờ gặp lại anh, em chỉ muốn được nhào vô lòng anh, được tựa đầu lên vai anh để khóc cho thỏa nỗi nhớ anh bao ngày qua, để được anh dỗ dành, an ủi.Nhưng mọi cảm xúc của em bây giờ phải kìm nén lại vì em và anh bây giờ chỉ đơn thuần là 2 người bạn (mặc dù em rất khó để làm được điều này ).Anh vẫn quan tâm, hỏi han nhưng bây giờ đối với em thì còn có ý nghĩa gì nữa khi mà điều em cần thì anh lại không thể. EM CHỈ CẦN ANH THÔI .em chỉ cần có anh bên cạnh như lúc xưa,đâu rồi những lúc em cảm thấy hụt hẫng, chán chường luôn có anh bên cạnh để nâng em dậy,đâu rồi những lúc em cảm thấy buồn anh đến và im lặng ngồi bên em để nghe em tâm sự và chia sẻ... Mọi thứ đã theo anh ra đi bỏ lại em 1 mình với sự nhớ anh khôn nguôi. Em mong anh hãy tha thứ cho em và hãy cho em một cơ hội để sửa sai được không anh ? thật sự em không mạnh mẽ như em đã nói, những ngày xa anh là những ngày đau khổ nhất đối với em, hằng đêm em đã khóc rất nhiều cho sự nông nổi thiếu suy nghĩ của mình . Lộc ơi! anh có hiểu được nỗi lòng của em lúc này không ?anh biết rằng những câu nói của anh đã vô tình làm em đau như thế nào ko? em không cần sự giúp đỡ của anh, anh không cần phải có trách nhiệm đối với em vì nếu làm như vậy anh chỉ cảm thấy day dứt nhiều hơn thôi .em chỉ cần anh thôi Lộc ơi em nhớ và yêu anh nhiều lắm.