Em lặng đi kkhông phản ứng gì. vì hành động của anh, em không hiểu nổi nữa. nói không sao cả, đã quyết tam coi anh là bạn rồi nhưng sao không thể không đau. Vì coi anh là bạn nên em mới tha thứ cho anh tất cả, em tìm mọi lí do để tha thứ cho anh trong mọi trường hợp. nghe em gọi, biết em gọi nhưng tắt máy, hôm đó em gần như tự hứa với mình sẽ không gặp lại anh nữa, sẽ đẩy anh đi xa khỏi em, khỏi trái tim yếu đuối của em, nhưng tất cả những mong muốn đó đều không thắng nổi em. Em lại đến gần anh để rồi những chuyện gây tổn thương trong em lại tiếp tục sảy ra, em đã đau lòng, đã khóc quá nhiều để rồi tự nhủ: mình đâu lấy anh, mình đâu yêu anh, nếu có nhớ anh, yêu nh thì cuối cùng cũng sẽ không lấy anh cơ mà. Một lần nữa trái tim em lại rộng mở với anh, em đón anh vào như đón 1 ccon người mới, một người ban trong cuộc sống xa nhà. Em đón anh vào với một hình ảnh mới mẻ, một con người mới chứ không phải là của ngày xưa nữa. nhưng anh lại thể hiện một cách khác là anh không coi em như vậy, anh đối xử với em như bình thường, anh làm như em vẫn là người yêu của anh, anh thể hiện mọi sự quan tâm của anh đối với em giống như anh là người có lỗi rồi cuối cùng, anh gieo vào trong lòng niềm vui, niềm hi vọng trong cuộc sống. anh không biết được em vui như thế nào đâu, em cười, em nói, em vui vẻ với tất cả mọi người, tất cả là đều vì anh đấy anh ạ. Nhưng rồi cuối cùng sao nhỉ, anh lại làm em rơi xuống một lần nữa, cũng đau như mọi khi đó anh, lại thêm cảm giác thất vọng nữa, nó không làm anh xxấu đi trong mắt của em mà nó chỉ …sao em cũng ko biết nữa. nhưng thực trong lòng dù không là gì của nhau thì em vẫn không muốn hình ảnh của anh ngày càng xấu đi trong mắt của em, đừng bao giờ làm mất hình ảnh của anh trong em, xin anh. Nhưng cho dù thế nào thì lần này em cũng sẽ không khóc nhiều như trước nữa đâu anh ạ, em cứng cỏi hơn trong mọi thứ, điều đó cũng nhờ anh cả đấy anh à. Em cũng sẽ vẫn bình thường vì trong em anh giờ có một vị trí khác chứ không phải là người của em như trước đây nữa. em không giư lấy anh làm của riêng cho mình nữa, anh là anh như anh muốn, không cần phải nghĩ gì đến em hết cả, cho dù lúc này anh ở bên em, anh yêu thương lo lắng cho em như một người yêu rồi sau đó anh đi với ai, anh quan tâm tới ai, thậm trí anh ngủ với ai thì cũng không sao, em chấp nhận và em chấp nhận. vì anh em đã khóc quá nhiều, không phải khóc vì bị anh phản bội mà chỉ khóc vì nhớ anh, thương anh, vì sẽ không được ở bên anh thế thôi. Em đã chấp nhận điều này từ lâu lắm rồi nên em mới có thể nhẹ lòng, mới có thể mỉm cười đối diện với anh được chứ phải không anh. Em hiểu anh là con người thế nào mà, nhưng thực tâm trong lòng em vẫn mong anh có thể nhớ đến em, nhưng đừng như những người khác, đừng như những người con gái đã qua tay anh (nói vậy cóđúng khonog anh.?). vậy mà có lúc em hỏi bạn gái anh đâu anh lại giận em, anh nói em không được nghe người khác nói lung tung, em biết không đúng nhưng em cũng đã từng hi vọng nó đúng để bây giờ em lại phải nghi ngờ, nghi ngờ anh. Tối hôm qua, nằm nhớ anh mà khóc quá nhièu, em không hiểu nổi mình nữa, em biết là không thể rồi nhưng sao em vẫn mong mỏi, mong có anh bên mình. Em ngốc quá, nhưng sao em lại khổ thế không biết nữa. em còn cảm thấy mệt mỏi nữa là anh. Em không bao giờ mong muốn mình nhìn thấy anh đi với ai cả, em sẽ luôn sống trong niềm tin rằng: anh luôn nhớ em và anh thương em nhiều.