Từ ngày nằm bệnh viện về tôi thấy mình đã thay đổi rất nhiều . Ngày đầu tiên tôi chuyển xuống khoa lao để điều trị bệnh viêm phổi cấp tính vô tình tôi đã gặp anh , anh cũng bị bệnh và nằm viện như tôi . 14 ngày là thời gian trống trải nhất mà đó cũng là những ngày đau buồn nhất lúc ấy tôi đã chia tay bạn trai dc hon 2 tháng nhưng tôi vẫn còn nhớ nguời ấy rất nhiều , rất rất là nhiều . Tôi đã khóc . Lúc ấy tôi rất buồn vừa buồn gia đình lại chuyện tình cảm tôi chỉ muốn đi đến một khung trời nào đó chỉ có mỗi tôi mà thôi . Hôm ấy anh nói chuyện chọc tôi rồi sau 2 hôm chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui , không biết có phải lúc ấy vì tôi quá buôn hay không ai để tâm sự , tôi đã kể cho anh ấy nghe thật nhiều về bản thân tôi về tuổi thơ của tôi .
Chưa bao giờ tôi kể cho bạn trai tôi nghe về bản thân tôi hay về gia đình tôi nhưng tôi đã kể những điều ấy cho một nguời xa lạ chỉ vừa biết nhau hơn 2 ngày . Trong bệnh viện là cả những ngày dài buồn và chẳng vui tí nào cả , rồi tôi nói chuyện với anh ấy rất vui . Ngày xuất viện anh ấy xin số điện thoại tôi rồi những ngày qua chúng tôi nt trò chuyện dc hai hôm . rồi tới ngày anh thi tốt nghiệp chúng tôi ko còn nt cho nhau nữa tuy số dt vẫn còn nhưng gọi hoài anh ko bắt máy . Tôi nhắn ko biết bao nhiêu là tin nhắn cho anh nhưng a vẫn không bắt máy . Tự nhiên không biết tại sao tôi thấy buồn buồn làm sao đó kkhi không còn nhan dc tin nhan anh.Tôi nhận ra mình quan tâm anh ấy rất nhiều không biết đây có phải là sự khởi đầu của tình yêu ko ? Tôi có phải đã yêu anh ấy không ? thật sự chưa bao giờ tôi thấy mình quan tâm và để ý tới ai đến thế ? không biết rồi anh ấy có đọc đuợc những dòng tin này không ? nếu đọc đuợc thì tôi mog rằng anh ấy đừng giận tôi nhưng ko biết rồi anh ấy có thấy đuợc ở tôi điều gì đó không ?