Bé ơi! Ước gì bây giờ anh được gặp em và có thể nói với em rằng:"Bé ơi! Anh rất nhớ em, nhớ nhiều lắm, cho anh xin lỗi nhé! Anh đã làm em thất vọng quá nhiều mặc dù anh ko muốn. Hãy quay về bên anh em nhé!"
Anh đã, đang và vẫn biết rằng đánh mất niềm tin nơi người khác là đồng nghĩa với đánh mất chính mình nhưng đến bây giờ anh mới biết rằng anh đã mất em, thật sự chỉ vì lòng kiêu hãnh của anh, anh đã quá chú tâm vào công việc của anh mà không biết rằng em rất cô đơn khi ở cạnh anh, anh đã nghĩ rằng chỉ cần anh thành công là em sẽ vui nhưng anh nào ngờ chính vì vậy mà anh đã đánh mất "anh của em" ngày naò. Giờ đây, khi anh thật sự thất bại thì anh mới nhận ra rằng anh đã mất em.
Hãy tha thứ cho anh, em nhé! Giờ đây anh mới hiểu rằng:"Có thể với cả thế giới em chẳng là ai nhưng đối với anh em là cả thế giới!". Giờ anh vẫn nơi xưa ngày ngày đợi em, đợi em đến để đời anh thôi trống vắng, đợi tiếng chuông của điên thoại hát lên rằng: "........you complete my soul....". Thật vậy đó, chỉ có em mới có thể hoàn thiện bản thân anh, chỉ cần em là mặt trời luôn hiện diện trong anh.
Em ơi! Có thể ngày xưa anh đã quá thờ ơ với em, có thể anh đã làm em cô đơn bên lề cuộc sống của anh. Nhưng em ơi, em có biết rằng hiện giờ anh đang phải trả giá cho ngày xưa ấy của mình, anh đang cô đơn trong chính cuộc sống của anh, giờ đây thiếu em anh chỉ là một chiếc bóng biết đi và về.
Anh biết em vẫn còn yêu và ngóng trông hình bóng của anh như chính anh bây giờ. Anh vẫn tin mình vẫn còn yêu nhau nhưng anh không thể đến bên em, vì bên em có quá nhiều người hơn anh, anh ko dám nói câu đó thêm một lần nữa bé à! Anh ko biết liệu anh có thất bại nữa hay không nhưng anh vẫn cần em, anh vẫn cần một ngày nào đó em nói rằng :"em vẫn tin anh sẽ làm đuợc". Hãy vì anh một lần nữa em nhé! Hãy bỏ lại quá khứ ở sau lưng em nhé! Hãy để ngày hôm qua sẽ mãi chỉ là ngày hôm qua, sẽ chỉ mãi là những kỉ niệm buồn, đuợc không em!
Anh đang nhớ và chờ em! Anh vẫn tin mình mãi có nhau.
Ông xã ngày nào của bé Trinh!
Lục Tiếu Thiên