:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Chuyện Tình Buồn

        Tác giả: K0 BIT

Không có cuộc tình nào là hòan hảo hết. Trên thế gian có rất nhiều chuyện tình buồn… và bi thương. Nếu không làm được người yêu thì có thể làm bạn. Nếu không làm bạn được thì kết cuộc sẻ là kể thù.. Nhưng nếu không làm kẻ thù mà làm bạn củng không được… nghĩa là sao…..?

Mỗi ngày đi học về nhà thì Phương lật đật chạy lên lầu. Mỡ cái laptop yêu quý lên và “sign in” vào yahoo messenger. Củng như nhũng teen khac, Phương đi học về là tối ngày cứ chat. Năm nay Phương đả được 17 tuỗi, đáng lẻ là tuổi ham chơi nhưng cô ta củng biết lo chuyện nhà và không bỏ bê học hành như những teen khác. Phương được sinh ra trong một gia đình Việt Nam củng khá giả ở Hồng Kông, và gđ cô ta di dân qua mỹ khi Phương đc 14t.

Lên mạng lúc đó thì rất có nhiều bạn bè đang online nhưng Phương chỉ để con mắt tới cái nick của Phong. Phong năm nay được 20 tuổi và anh ta đang học năm thứ 2 đại học ngành y khoa. Mỗi khi online thì Phương và Phong, 2 người chit-chat tới khuya rồi đi ngủ để ngày hôm sau còn đi học. Chỉ mỗi thứ 7 thì Phong chạy xe khỏang 1 tiếng để xuống thăm nàng. Anh ta hầu như tuần nào củng xuống chơi và ở tới 10h đêm thì về. Tuy nhiên, tình cảm giữa 2 người vẫn là bí mật với thế giới của người lớn. Chỉ có nhửng đứa bạn thân thường chơi chung thì biết chuyện đó...

Cuộc sống ỡ mỹ rất khó khăn, với lại 2 người ở không gần nên gặp gỡ củng không dễ dàng. Mỗi tháng họ chỉ gặp mặt khoản 5-6 lần là nhiều. Những giây phút đc ở gần bên nhau là những giây phút tựa như vàng, như ngọc. Họ nói chuyện trên trời dưới đất, nói tới tương lai xa vời, về dỉ vãng, và cuộc sống hiện tại của họ. Tuy không quen nhau bao lâu nhưng họ đả tính tới chuyện suốt đời.. “Sau này anh nấu cơm, giặt đồ, lâu nhà, rữa chén nhá, Lấy nhau rồi anh không đc nhạu nhẹt nha, v..v..” Mỗi lần cuối tuần đến thì Phương rất vui, biết được là mình sẻ gặp đc anh ấy. Thứ 7 nào Phương củng tươi rói, nhưng khi màng đem phủ xuống thì nét mặt tươi rói đả tàn vì Phong phải đi về. Có nghĩa là sau một tuần mới gặp lại đc. Cô ta ôm anh ấy rất chặt và sắt mặt rất buồn…

Vì muốn đc có thời gian ở gần bên nhau Phong lâu lâu gợi ý, “Hè này em muốn đi về Việt Nam chơi hông?” Phương với bản tánh “bi quan” không cần si nghỉ thì lại cắt lời, “Chắc ba má sẻ không cho em về Việt Nam một mình đâu.” “Mà nếu có cho về mà cho tiền ít thì chắc em củng hổng thèm về,” Phương giỡn. Trong gia đình Phương là con một, là con gái cưng của ba má, cho nên chắc chắn ba má sẻ không cho cô ta về Việt Nam một mình – khi xung quanh có rất nhiều người xấu. Riêng với Phương thì cô ta củng muốn về VN với phong, cho dù họ chỉ có thể ở bên nhau 1, 2 tháng thì đối với Phương là quý lắm rồi.

Rồi thì thời gian cứ dần dần trôi qua. Qua bao nhiêu ngày tháng chôn dùi trong sách vỡ, và gian nan trong cuộc sống thì mùa hè củng đả tới. Phong vẫn chưa bỏ ý định về VN nên anh ta thử hỏi lại một lần tuy rằng tích lẹ phần trăm Phương sẻ đi rất ít. Với sự bất ngờ của Phong, Phương không cần suy nghỉ thì nói là sẻ đi. Anh ta thấy tự hào với cô bạn gái có cái miệng giỏi năn nỉ người khác. “Với bản tánh nhủng nhẻo của em thì sao mà ba má hổng cho đc,” Phong giỡn. Và rồi thì cả hai ngồi bàn tính về chuyến đi này….

Về tới phi trường Vn lúc 2h chiều đầu tháng 7, lúc đó trời rất nóng nên cả 2 đi mướn khách sạn để nghỉ ngơi và để tránh cái nóng nực của muà hè. Mỗi sáng ở Sàigòn, cả 2 đi ăn sáng, uống cafe và lúc nào thì Phương củng đòi trả tiền – Phong củng đành phải bó tay. Phong nghỉ thầm, “Không biết ba má cho bao nhiêu mà đòi trả tiền hoài. Thôi kệ, trả đi. Chừng nào cô ta hết tiền rồi thì mình bao lại.” Buổi trưa thì họ đi ăn ở những nhà hàng 5 sao hoặc ở trong những khách sạn mắc tiền. Tối tối thì đi ăn chè. Nói chung thì họ tối ngày cứ ăn hàng, nhất là Phương, món nào củng muốn thử -- làm như là cô ta không còn có cơ hội thử. Phong lại nghỉ thầm, “Chắc Phương ít ở VN nên muốn thử những món lạ.” Buổi chiều thì cả hai thường đi shopping ở nhửng siêu thị lớn ở VN. Phong rất bất ngờ khi Phương chỉ mua đồ cho anh ấy nhưng không mua gì cho bản thân hết – vì thường thường thì cô ta rất thích mua đồ, mua từ sáng tới tối. Anh ta lại nghỉ thầm, “Chắc Phương chê đồ Vn thiếu chất lượng nên không thèm.”

Ở SG củng đc 2 tuần. Lần nào làm gì Phương củng dành trả. Hai tuần thấm thoát trôi qua thì Phương củng dùng khoản một, hai ngàn đô. Tiền khách sạn, ăn uống, mua sắm, đi chơi – Phương dùng tiền rất mát tay và không tỏ vẻ lo lắng gì hết. Hai tuần ở bên cạnh Phương, anh Phong phát hiện Phương có nhửng cử chỉ lạ lạ nhưng không muốn hỏi tới. “Em dùng tiền cho đả đi, chừng hết tiền thì đừng than đó nha,” Phong giởn với cô ta. Nếu bình thường thì chắc Phương sẻ le lưỡi rồi cãi lại, nhưng hôm nay thì chỉ mỉm cười rồi nói nhỏ nhẹ, “Anh khỏi lo, chắc sẻ không hết đâu!” Chán với cuộc sống nhộn nhiệp ở Sg, sự ồn ào và chật chội nên Phương muốn ghé thăm Nha Trang.

Trong thời gian ở NT -- một vùng biển yên tịnh, sáng sớm cả hai ra biển ngồi xem mặt trời mọc. Nàng ngồi kế bên chàng, tay nắm tay, đầu nàng trên vai chàng -- cả hai chứng kiến sự bất đầu của một ngày mới. Rồi thì họ đi ăn sáng – ăn những món ăn biển đặt sản. Sau đó thì tắm biển, đi dạo, đi mua sắm. Chiều tới thì nàng và chàng đi xem mặt trời lặng -- để tận mắt chứng kiến một ngày sắp qua. Màn đem phủ xuống thì cả hai đi ăn ở nhà hàng biển năm sao. Kế đó thì mua trái cây ra biển ngồi nhìn trăng, đếm sao – những giây phút rất lãng mạng và hạnh phút. Đi từ sáng tới khuya thì cả hai trở về khách sạn. Trong hai tuần ỡ Nha Trang, không có buổi sáng nào mà Phương không coi mặt trời mọc… và lặng. Và Phương củng dùng khoản 2 ngàn, nhưng vẫn chưa tỏ vẻ lo lắng sẻ hết tiền

Nơi kế tiếp sẻ là Đà Lạt. Về trúng mùa mưa nên củng không đi chơi đc nhiều, trời thì lạnh, nên tối ngày họ chỉ ở khách sạn… ngồi ôm nhau xem từng giọt mưa rơi ngoài sân. Tạnh mưa thì đi thăm hồ Thang Thở, đi ăn hàng, nhất là những trái cây thôm ngon của xứ lạnh. Phương lúc nào củng ôm Phong cứng ngắt, sắt mặt có vẻ buồn buồn. Phong nghỉ thầm, “Chắc tại trời lạnh với trời mưa… nhìn trời buồn buồn nên người buồn theo.” Sau đó thì họ đi thăm quan những vùng ở miền trung và bắc rồi thì thời gian 2 tháng củng trôi qua trong chớp mắt. Trong thời gian 2 tháng ở VN… Phong không có cơ hội để trả tiền.. mà sao Phương hình như vẫn chưa hết tiền. Mấy tháng nay Phương củng dùng khoản 5-7 ngàn. Phong lại nghỉ thầm, “Tiền ở đâu mà xài giữ.. lúc trước thì nói sợ ba má không cho tiền, còn bây giờ thì xài tiền như nước.”

Tới lúc củng phải trở về Sg để về lại Mỹ. Dỉ nhiên là cả 2 không vui vẻ rồi. Sau thời gian 2 tháng ở gần bên nhau thì đâu có nỡ về lại Mỹ để sống lại cuộc sống một tháng gặp 5-6 lần. Lúc gần về lại Mỹ Phong thường giỡn, “Sao hổng ghé thăm bạn bè củ ở HK luôn.” Không biết vì sao, sắt mặt vui tươi cuả nàng tự nhiên biếng mất và con mắt hình như rưng rưng nước mắt. Phong không muốn hỏi, vì nghỉ Phương nhớ bạn bè củ ở HK, nhớ lại nhửng kỷ niệm vui buồn. Những lúc đang ở trong phi trường và ở trên máy bay thì Phương lại ôm Phong cứng ngắt, và rất buồn. Phong lại tự nghỉ, “Gần sắp về lại Mỹ thì sao mà hổng buồn đc.” Phương trên đường về lại Mỹ lúc nào củng im re, không nói một câu nào hết – không giống cô ta chút nào. Sau 16 tiếng rời Việt Nam vào ngày 30 tháng 8 thì máy bay đả đáp cánh xuống phi trường LA vào ngày 30 tháng 8 chiều. Hai người, ai sẻ về nhà náy. Trong lúc đang đợi xe tới rướt thì Phương không ngừng rơi nước mắt, và ôm Phong cứng ngắt. Phong lại một lần sai lằm vì không hỏi Phương tại sao cô ta lại khóc nức nỡ như vậy.

Ngày hôm sau, Phong điện thoại cho Phương thì không ai bắt máy. Phong nghỉ là Phương mệt nên đả nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp Phong gọi vẫn chưa đc nên Phong gọi cho em họ của Phương thì lại nói là cô ta đi xa thăm ba má.. cỏ lẻ cuối tuần sẻ về…….

Sáng thứ 7 tuần đó Phong thay đồ bảnh bao định đi thăm nàng… nhưng không biết tại sao.. có gì đó xô đảy anh ta đọc email trước khi đi. Vào inbox thì chỉ có một cái mail từ [email protected].. Thấy wen wen nên Phong mỡ ra coi thử… nội dung là…

----------------------------------------------------------
Anh Phong thương mến,

Hôm nay ngày 31, tháng 8, sau một ngày chúng ta trở về Mỹ. Chắc anh rất ngạt nhiên tại sao giờ này lá thư mới tới… Vì em dùng trương chình futureme.org để gửi thư đến tương lai. Hai tuần trước khi về VN, em có đi khám bệnh. Bác sĩ cho biết em đả bị mất bệnh ung thư máu và chỉ còn sống đc 3 tháng. Em củng muốn về thăm lại Hồng Kong.. thăm những bạn bè củ.. trước khi em chết.. Nhưng em thà là được ở bên anh trong những tháng cuối cuả đời em. Hai tháng vừa qua, em chứng kiến mỗi ngày trôi qua.. rồi rốt cuộc 3 tháng cuả em… củng đả tới. Những tháng vừa qua có lẻ là thời gian hạnh phúc nhất trong đời em… Những thời gian được ở bên anh. Những lúc ngồi xem mặt trời mọc, mặt trời lặng, những lúc ăn chung, đi chơi chung, và những lúc ngủ chung. Khi anh ngủ anh có biết là nét mặt của anh dể thương lắm hông?

Vì là những tháng cuối cùng của đời em nên ba má đả cho em 10 ngàn đô để vui chơi. Có lẻ anh có nhiều lần si nghỉ tại sao ba má lại đổi ý cho em về VN một mình và lại cho nhiều tiền vậy. Có lẻ anh củng có nghỉ tới tại sao em lại không mua đồ cho em… bởi vì em biết em sẻ không có cơ hội dùng tới đc. Bây giờ anh đọc lá thư này thì chắc em đang nằm mê mang trong bệnh viện.. Anh có lẻ sẻ trách em tại sao không nói cho anh biết chuyện này. Em “xin lỗi” anh! Em không muốn đi chơi với anh mà trong lòng anh lại đâu buồn. Em không muốn chứng kiến sắt mặt đâu khổ cuả anh…. nỗi đâu sẻ mãi mãi mất một người mình yêu… Em không muốn phải rơi lẹ trước mặt anh trong đâu khổ. Lần anh gặp mặt em chắc em sẻ không biết gì nữa hết.. nói gì em củng sẻ không còn nghe đc… Nếu có thể nói chuyện với anh lại thì chắc sẻ là thế giới bên kia. Anh ở lại nhớ bảo trọng nha. Phải giữ gìn sức khỏe và phải châm chỉ học hành. Đừng có hư đó nêu không tối tối em sẻ về nhát ma anh! =P Vĩnh biệt anh… Yêu. Em hy vọng anh có thể tìm đc hạnh phúc nơi một người con gái tốt hơn em.. yêu anh nhiều hơn em.. em chúc anh mãi mãi hạnh phúc và sẻ sớm quên đc em.

Phương

------------------------------------------------------------

Phong vừa đọc vừa rơi nước mắt. Quá bỡ ngỡ với sự thật vô tình của thế gian không hoàn hảo. Tim anh ta cảm thấy ngợp và không còn sức sống. Sau 2 tháng sống vui vẻ bên nhau… 2 tháng tràng trè hạnh phúc. Bổng dưng biết đc là mình sẻ mất Phương mãi mãi… là một sự bất ngờ rất lớn đối với Phong. Anh ta quăng cái laptop qua một bên và lật đật giắt xe đi tới bệnh viện…

Khi tới nơi.. anh ta thấy Phương đang nằm trên giường… đang mê mang với mask oxy. Sắt mặt tái mét cuả Phương làm cho Phong cảm thấy có hàng triệu cây kim đang đâm vào tim anh. Anh không chiệu nỗi cãm súc.. nên đả không kềm đc nước mắt… và đả khóc nức nỡ…. Một tuần sau.. Phương đả chết. 

Thế là một cuộc tình đả kết thúc.. không vui vẻ, kg hạnh phúc… nhưng củng không phải là kẻ thù………………………


Đã được xem 2196 lần
Sưu tầm bởi: phuocdang87
Cập nhật ngày 16/03/2007


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha