:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

♥♥♥Chuyện Tình Mùa Noel (truyện tình cảm)♥♥♥

        Tác giả: Rince♥

Trên đời có nhiều khổ đau còn hơn là những cái vui vẻ trong cuộc sống chúng ta, nếu tôi có một cái ước vọng thì đó là trời sẽ ban cho tôi một cơ hội để gặp lại em trong một ngày nào gần đây cho lòng tôi ấm áp.

Kính thưa quý vị và các bạn đọc!
Trước khi tôi viết câu truyện thì tôi xin một chút thời gian và chúc tụng quý vị một mùa giáng sinh an khang thịnh vượng và tràn đầy hồng ân thiên chúa.
Thứ đến tôi xin vài lời riêng tư để cám ơn cô Nguyễn Thu Thảo đã ban quyền cho tôi được kể lại câu chuyện cá nhân của riêng cô; cô ta cũng là một đạo công giáo như tôi và cũng như quý vị khác trong đây.
Vào một ngày trong cuối màu thu khi cô và bạn trai hẹn ước với nhau rằng anh sẽ trở về vào mùa giáng sinh!
Nhưng cô Thảo chờ mong mỏi từng giờ để đón chúa giáng sinh của năm ấy thì không may mắn anh chàng đã thất hứa, đến nửa đêm cô thầm ước được có anh biên thư hỏi thăm; một lòng lúc đó anh không biên thư hỏi thăm và trở về mùa giáng sinh tới.

Đây là truyện nói về mùa vọng giáng sinh đầu tay của tôi!
Nếu có gì sai xót trong câu truyện này thì mong quý vị rộng lòng thương xót, vì tôi kể về những cái gì mà cô Thảo đã khuyên tôi và tạo dựng cho tôi nguồn trong cậy vào thành công.
Tôi cũng xin cảm tạ đến những anh chị em nào đã ái mộ tôi và thương mến trong những tháng qua khi tôi gặp nhiều u sầu; tôi cũng không quên cám ơn cá mặn đã khuyên tôi trong những lần tôi nóng tánh chửi bới. Vì cá mặn mà tôi vẫn còn là member trong đây cho đến ngày hôm nay.
Đến đây tôi xin viết lên câu truyện có thật và xin đặt là [underline]"Nửa Đêm Khấn Hứa"[/underline] xin mời các bạn đọc cùng chúng tôi đón coi.

*******


Năm xưa khi còn chung vui, thường cứ mỗi ngày cuối tuần hoặc những khi rảnh rỗi thì Kiệt hay thường xuyên nắm tay Thảo và đi dạo phố vào trong những công viên nơi hai người hẹn hò với những kỷ niệm tốt đẹp khi còn thơ dại.
Lớn lên vào tuổi biết yêu và sau khi ra trường trung học được vài năm thì Kiệt cứ mong đợi đến ngày chúa giáng sinh để được cùng Thảo xem lễ nửa đêm.
Môt ngày hôm đó vào mùa cuối thu, khi Kiệt ở nhà lo dọn cơm lên cho gia đình ăn thì tình cờ Kiệt thấy một tấm thư có để tên mình ở bìa ngoài. Kiệt nhắt tấm thư và đem đi cất để mọt lát sau khi rảnh sẽ lấy ra và đọc!
Một lát khi dùng bửa cơm xong, mọi người có một việc riêng của mình là rửa chén, cất đồ ăn vào tủ lạnh, và có người thì cùng nhau đi thắp nhang cúng ông bà đã qua đời lâu năm.

Buổi tối hôm đó trong lúc mọi người ngủ trong giấc say thăm thẳm của nửa đêm về sáng, chỉ mỗi riêng Kiệt không ngủ được vì lo sợ tấm thư đó của chính phủ muốn nói chuyện gì với mình chăng?
Một lát sau, Kiệt lại không suy nghĩ những điều đó nữa và cảm lòng mở bức thư ra và xem thử lỡ may trong đấy có thể là lá thư của người bạn bên Mỹ gửi về; khi vừa mở bức thư thì Kiệt ngạc nhiên vì đó là lá thư của trại lính gửi về.
Trong tâm tư anh rất hồi hộp và sợ rằng mình bị ép buộc đi vào trong quân đội để đánh nhau! Kiệt nhớ mới đây anh đã hứa hẹn với Thảo rằng anh sẽ cùng Thảo đi thăm dự buổi lễ đêm giáng sinh, ngay ngày hôm sau Kiệt đến gặp Thảo và làm mặt buồn nói rằng.

Kiệt: Thảo ơi anh có chuyện này cần nói với em.

Thảo ngạc nhiên khi Kiệt đổi tánh lạ lùng hôm nay! Sao anh lại không cười mà còn mặt lạnh như vầy, Thảo vẫn nhẹ nhàng và đáp lời.

Thảo: Cái gì vậy anh? Hôm nay sao mặt anh xanh tái lên như vầy nè, có gì thì anh cứ bình tĩnh mà nói cho em nghe đi.

Kiệt thở phì phèo một hơi cho bình tĩnh lại. Nhưng anh vẫn sợ và không nói cho Thảo biết vì sợ rằng nàng sẽ giận, nên Kiệt đổi đề tài và nói.

Kiệt: Hồi nãy anh chạy bộ thôi đó mà! cho nên mặt anh tái xanh vậy thôi chứ không có gì đâu, thôi em đừng lo sợ nữa nhé.

Thảo lắc đầu nhưng cũng vẫn nhẹ nhàng và mời Kiệt vào nhà chơi cho thảnh thơi. Buổi trưa hôm ấy sau khi dùng bữa cơm tại nhà Thảo, Kiệt xin phép bà Phú (mẹ của Thảo) để đưa Thảo ra ngoài công viên; bà Phú nói.

Bà Phú: Hôm nay thì ngày cuối tuần! thôi thì cô cũng cho Thảo đi chơi với cháu ra ngoài công viên.

Kiệt lễ phép và lịch sự hỏi thăm vài lời trong lúc chờ đợi Thảo thay đồ để đi chơi với mình. Một lát sau nữa khi Thảo bước xuống và chuẩn bị đi chơi với Kiệt, lúc đó bà Phú dặn dò hai người răng không nên về trễ kẻo bà lo; Thảo hứa với mẹ rằng sẽ về sớm, rồi bà Phú tiễn con gái ra cửa và đi chơi với Kiệt ngày hôm đó. Một lát sau khi đi đến công viên năm xưa hai người thường hẹn hò trong lúc đang còn trong trường trung học! trong lúc cầm tay Thảo đi dạo phố nơi kỷ niệm của hai người năm xưa, Kiệt càng lúc càng lo nghĩ ngợi rằng mình có nên nói với Thảo rằng mình phải đi vào quân đội hay không; Kiệt rất lo ngại vì không muốn phá huỷ cuộc tình của mình với Thảo.

Sau một nửa giờ thì Thảo cảm thấy khát nước nên Kiệt đưa Thảo vào trong một quán nước dừa gần công viên! nguyên cả buổi Kiệt không hề nói một câu với Thảo, trong lúc đó Thảo vừa định hỏi thăm nhưng nàng vẫn để cho Kiệt yên một thời gian để thảnh thơi rồi sẽ nói ra sau; buổi chiều vào lúc 7:00 tối cùng ngày, khi Kiệt chở Thảo về nhà thì trên con đường Kiệt dưng dưng nước mắt và khóc. Thảo đằng sau thấy đôi tay mình ướt áp nên hỏi thăm nhưng nhất định Kiệt chơi trò làm lơ với mình! khoảng 15 phút sau khi trên con đường gần về đến nhà thì Kiệt tấp vào một quán cơm tấm đặc biệt và dừng xe lại, lúc đó có một cô công nhân nói rằng.

Cô Công Nhân: Dạ em mời hai anh chị vào dùng bữa cơm ạ! để xe ở đó đi có em coi cho được mà

Thảo bước xuống và mở lời hỏi thăm và trao một vài trăm đồng cho cô công nhân và bảo.

Thảo: Chị cám ơn em nhiều nhé! tên em là gì vậy cưng.

Cô công nhân mỉm cười và đáp

Cô Công Nhân: Dạ tên em là Xuân chị ạ.

Vừa ngồi xuống bàn thì có một cô phụ bàn đến mỉm cười và hỏi.

Cô phụ bàn: Dạ thưa hai anh chị muốn ăn cái gì hôm nay ạ

Lúc này thì Kiệt không còn buồn nữa nên lên lời nói rằng.

Kiệt: Cho hai anh chị một đĩa cơm tấm đặc biệt đi em! em tên gì vậy ha.

Cô phụ bàn: Dạ em sẽ mang cơm lên liền ạ! tên em là Tuyết Mai.

Trong khi chờ đợi cô Tuyết Mai đưa đồ ăn lên bàn cho Thảo và mình! Thảo đặt bàn tay lên trên bàn và cầm tách nước và uống ừng ực một hơi, lẫn trong lúc đang uống cốc nước đá lạnh thì Thảo đánh một hơi thở dài vì Kiệt không trả lời mình những gì anh đang giấu kín; riêng Kiệt cũng nghĩ mình cũng nên nói cho Thảo nghe vì nếu không thì trước sau gì nàng cũng biết mà thôi. Sau một lúc 2 người cùng nắm tay nhau và uống một cốc nước! lúc này Kiệt nhẹ tay bỏ tách nước xuống bàn và hỏi thăm Thảo để mở lời rồi chuẩn bị nói cho nàng biết lý do tại sao anh giấu đã nàng, Kiệt ngước mắt lên nhìn về phía Thảo rồi đánh một hơi thơ nhẹ.

Trong lúc uống tách nước thì Kiệt nhẹ nhàng giải thích cho Thảo tại sao hồi sáng anh đã làm mặt buồn phiền! Kiệt nói rằng anh sẽ phải đi vào trong quân đội cho một thời gian lâu dài nhưng không biết chừng nào sẽ quay trở về, Thảo nhe nhẹ ngước mắt lên nhìn Kiệt với những giòng lệ chảy xuống đôi môi của mình; lúc đó trong lòng Thảo càng lúc càng thấy thương Kiệt hơn nhưng không biết mình phải nên nói gì cho anh để dịu dàng cơn buồn. Thảo và Kiệt ôm ấp nhau trong lòng và khóc! một Vài phút sau khi Thảo và Kiệt không còn ôm nhau khóc nữa thì vừa đúng lúc đĩa cơm tấm của Tuyết Mai đưa lên, Kiệt và Thảo cùng ăn và cố gắng quên đi những gì Kiệt đã nói ra, nhưng rồi Kiệt lại hứa với Thảo và nói.

Kiệt: Mai này anh sẽ đi vào trong quân đội lính chiến! anh không biết làm sao để quên được em đây.

Thảo khẽ để chiếc muống xuống chiếc đĩa rồi nắm chặt bàn tay Kiệt! sau đó Thảo uống vài giọt nước nữa và nói với Kiệt rằng.

Thảo: Anh hứa rằng khi anh đi lính! thì vào giáng sinh này anh sẽ trở về thăm em đi.

Kiệt không biết mình có hứa được không! nhưng cố gắng những lời âu yếm với Thảo rằng.

Kiệt: Anh hứa sẽ cố gắng quay trở về thăm em vào mùa giáng sinh! và sẽ đứa em đi dự thánh lễ ban đêm để cầu nguyện cho chúng ta luôn mãi có nhau.

Thảo nghe những lời ngọt ngào và ôm Kiệt vào sát lòng mình! rồi những giòng lệ laị rơi vuống đôi môi, Thảo cố gắng nén lại và nói rằng.

Thảo: Em yêu anh! em sẽ suốt đời chờ đợi cho đến ngày anh về.

Sau bữa cơm từ giã trong quán ăn! Kiệt gọi Xuân Mai lại và trả tiền rồi ra ngoài chào tạm biệt cô Xuân và chở Thảo về thẳng đến nhà của nàng, vừa về đến nhà thì bà Phú ra mở cửa cho Thảo thì nhân lúc đó bà lại thấy khuôn mặt con gái mình có những giọt nước mắt còn đọng trên má; lúc đó bà Phú nghi ngờ đã có chuyện gì buồn phiền đang xảy đến với con gái mình. Bà Phú cố gắng nén lại lòng ấm ức và đưa con gái vào nhà! nhưng bà cũng lịch sự và mời Kiệt vào trong nhà nghỉ ngơi cho khoẻ rồi sách xe đi về, Kiệt đứng khựng ở ngoài phòng khách nhưng Thảo thì chạy thẳng vào trong nhà bếp nhưng rồi trong lúc bước đi; Thảo nhìn lại Kiệt với con mắt tran chứa yêu thương rồi quay đầu đi tiếp.

Kiệt ngồi xuống đất và nghỉ một lúc nhưng không nói chuyện với bà Phú vì biết rằng bà đang có sự nghi ngờ về mình! khoảng 10 phút sau trong lúc Kiệt đang dịu dàng xuống và định sách xe đi về thì bà Phú nhẹ nhàng mở lời hỏi thăm để cố tình tìm cách theo dõi tình hình giữa con gái bà và Kiệt; lần nuày Kiệt lễ phép và giải thích cho bà Phú rằng anh phải đi vào trong quân đội lính cho một thời gian nhưng không biết chừng nào mới được về. Kiệt tự khai rằng anh đã hứa với Thảo rằng sẽ về thăm vào mùa giáng sinh để được cùng nhau đi tham dự buổi lễ ban đêm mừng chúa giáng sinh! sau đó Kiệt xin phép bà Phú để đi về chuẩn bị vài ngày sau lên đường đi lính chiến.

Riêng thào vẫn mong cho đến ngày mùa vọng giáng sinh để gặp lại Kiệt để cùng nhau thăm buổi lễ ban đêm mừng chúa ra đời! Mua noel đã đến nhưng Thảo vẫn chưa thấy Kiệt quay trở về để tham dự thánh lễ, đúng nửa đêm khi thánh lễ vừa tan và mọi người cùng rủ nhau đi ra về và nghỉ ngơi cho ngày hôm sau, riêng Thảo và bà Phú cùng nhau ngồi bên hang đá và cầu xin rằng mai đây sẽ gặp lại Kiệt để chung vui với mọi người; lẫn trong lúc cầu xin thì mọi người đều đi ra cửa đi về thì có một ông cha tuổi cũng không mấy cao chỉ có 40-45. Ông tiễn tới vỗ vai mẹ con bà Phú và Thảo rồi mở lời chúc tụng! Thảo và mẹ ngước mắt lên nhìn ông cha mang tên Nguyễn Xuân Toàn, ông cha mở lời nói rằng.

Cha Toàn: Xin chúc cho bà và cô được một mùa vọng giáng sin an lành! sao tôi thấy hôm nay hai mẹ con bà không được vui như thường.

Bà Phú dưng dưng nước mắt và đáp thay cho Thảo rằng.

bà Phú: Thưa cha bạn trai của con gái con đã thất hứa ngày hôm nay rằng sẽ đi thăm dự lễ giáng sinh! vì trong trại lính nó không có về mà cũng chẳng hỏi thăm gì đến con Thảo.

Cha Toàn thấy thương xót cho hai mẹ con bà phú và Thảo! nên ông khắt nhẹ và nói.

Cha Toàn: Xin chúa hãy giúp cho bà và cô con gái được mọi sự bình an và sẽ sớm gặp lại người thân.

Thảo đang quỳ gối cầu nguyện thì đứng lên và nói.

Thảo: Con xin cám ơn cha! con xin cha hãy giúp con cầu xin mọi ngày cho đến ngày tái ngộ.

Cha Toàn nhẹ nhàng gật đầu rồi ban phép lành cho hai mẹ con bà Phú và Thảo trước khi chia tay ra về! hôm sau là vào lúc buổi sáng của ngày chúa giáng sinh, Thảo vẫn còn buồn nên ngồi lấy len ngồi đan áo cho Kiệt để khi anh về để có mà mặc; khoảng 1 tuần sau ngày lễ giáng sinh thì có một ông giao thư đến tận cửa và đưa nhiều tấm thư vào tay bà Phú. Riêng bà mong ước rằng sẽ có thư của Kiệt gửi về cho con gái mình! bà lật ra vài tấm thư thì có một bức thư ngoài phong bì có một chữ gọi là "gửi đến em Thảo", một lát sau Thảo từ trên lầu thêu gần xong chiếc áo thì nghe tiếng mẹ mình cường bổng lên; Thảo buông tay và vội vàng chạy xuống thì bà Phú trao vào tay cho con gái mình bức Thư.

Thảo vui mừng quá và cầm lấy phong thư và đưa vào buồng cất đi và chờ cho đến buổi tối rồi lấy ra đọc! vào buổi tối lúc đó là khoảng 12:00 giờ khuya trong khi mọi người đang ngủ trong giấc say xưa thăm thẳm của nửa đêm về sáng, thao khẽ kéo cánh tủ ra và cầm bao thư và đọc; Thảo rất ngạc nhiên khi trong câu thư có của Kiệt nói một câu mà khiến Thảo buồn lòng rằng. "Anh viết bài thư này đến em để nói rằng từ nay anh sẽ không về thăm em! vì trong quân đội anh đã bất ngờ quen được một người bạn gái mới, anh xin lỗi rằng đã thất lời hứa với em; mong em cảm thông và tha thứ lỗi lầm đó nhưng nếu em không thứ lối lầm ấy anh sẽ hiểu cho .....Kiệt".

Trọn đêm hôm ấy Thảo nhớ đến Kiệt và thầm trách móc anh đã thất lời hứa với mình sau khi đã hẹn thề cùng nhau đi xem lễ nửa đêm! nhưng rồi Thảo tiếp tục đan theo những đường chỉ len để thành một tấm áo cho Kiệt nhưng nay chỉ là kỷ niệm để nhung nhớ đến anh chàng đi lính nơi xa, Thao khóc trong lòng nhưng vẫn còn thương anh Kiệt nên quyết định đan tiếp chiếc áo cho chàng; một lát sau thì Thảo cảm thấy mệt mỏi trong người và nằm cúi mặt xuống gối và nhắm mắt cầu xin cho anh sẽ tưởng nhớ đến mình trong thân tâm. Thảo lại trách mình sao quá khờ dại để bị anh lừa dối mình! lúc đó là khoảng 2:00 khuya hôm đó Thảo mới bắt đầu nhắm mắt và ngủ thẳng giấc.

Ngay ngày hôm sau bà Phú gõ cửa gọi Thảo dậy! nhưng không thấy Thảo trờ lại mình, bà nhẹ tay và mở cánh cửa buồng và bước vào thì thấy con gái mình cầm trong tay là bao thư, Thảo nằm úp mặt xuống chiếc gối của mình; bà khẽ lăn vai con mình và nói nhẹ bên tai Thảo rằng.

bà Phú: Thảo nè! con dậy đi con, bây giờ đã trưa rồi con à, sao con còn ngủ vậy nè.

Thảo ngước đầu lên và quay về phía mẹ và nhìn! lẫn trong đó Thảo bị cái tiếng khàn khàn nhưng vẫn đáp lời mẹ.

Thảo: Xin lỗi mẹ nhé! hôm qua con ngủ hơi trễ nên bây giờ con mới ngủ dậy.

Bà Phú thất hai đôi con mắt của Thảo xưng lên! bà lại nói tiếp.

Bà Phú: Lại có chuyện gì nữa đây con! sao không có nói cho mẹ mà giấu diếm hoài vậy, mày càng lớn lên là mày càng giấu mẹ là tại sao vậy; mày làm cho mẹ lo quá đi thôi à.

Thảo ngồi dậy và đánh một hơi thở dài một hồi! vài phút sau khi tỉnh giấc thì Thảo mới nói cho mẹ mình rằng.

Thảo: Con đã lớn rồi mà mẹ còn lo tới con làm gì nữa! thứ đến câu chuyện dài dòng tôi không muốn nhắc đến bây giờ, hay mẹ đợi cho con dịu xuống một thời gian rồi con nói cho mẹ sau lúc đó cũng đâu muộn gì.

Giứt lời bà Phú lập tức nghi ngờ đến Thảo, và Kiệt! nhưng bà cũng cố gắng chờ con gái một thời gian rồi cầu xin cho Thảo nói cho bà sớm càng tốt; bà lại vuốt mái tóc dài của con và hiểu thấu nói rằng.

Bà Phú: Thôi con đi đánh răng rửa mặt đi! mày nói cho mẹ lúc nào mà chẳng Được, thôi thì tao nghe lời mày mà đợi thôi coi như thế nào.

Thảo lập tức đứng dậy và nhẹ nhàng ra khỏi căn buồng! Thảo quay mặt lại về phía mẹ rồi đánh một hơi thở nhẹ rồi đáp.

Thảo: Con cám ơn mẹ đã gọi con dậy nhé! có gì mẹ xuống bếp trước đi rồi con xuống phụ mẹ nấu cơm

Bà Phú lúc đó yên tâm rằng Thảo sẽ có ngày nói lý do cho mình! bà bước ra khỏi căn buồng và đi thẳng xuống nhà bếp để nấu cơm dọn lên bàn để ăn, một lát sau Thảo tươi tắn bước xuống và mỉm cười hỏi thăm mẹ để lấy chút tình cảm giữa hai mẹ con; nhưng trong lòng Thảo lại sự thật muốn nói ra mà lại sợ mẹ sẽ la mắng là con cái dại khờ đã bị người ta lừa gạt. Từ hôm đó cứ mỗi giừ buổi chiều nào mà Thảo rảnh cũng đều đi đến nhà thờ cầu xin chúa cho anh Kiệt được bình an bên người yêu mới! một lát sau trong lúc Thảo đang quỳ trong ghế cầu xin chúa cho Kiệt, bỗng Thảo nhìn từ đăng xa có một bóng dáng người đàn ông tiến bước tới mình.

Càng lúc bóng dáng người đàn ông đó bước đến và càng rõ hơn! từ đâu Thảo cứ mơ mơ màng màng rằng đó chính là anh Kiệt đã bước vào nhà Thở để cầu xin, Thảo dụi mắt để nhìn cho rõ khuôn mặt đó là ai nhưng chỉ là cha Toàn tiễn bước tới gần mình; Cha Toàn vừa bước đến và bỗng nhìn thấy trên mặt thảo có những giòng nước mắt chảy xuống như ngày hôm đó. Ông quay mặt bước đi và làm công dụng của mình trong nhà thờ! khi một lát ông trở lại nhưng lần này ông vào ghế để ngồi sát bên cạnh Thảo và làm dấu thánh giá và ban phép lành cho Thảo; Trong khi đang cầu Xin ông cha nhẹ nhàng lấy tay vuốt mái tóc dài của Thảo rồi nắm tay nàng rồi nhẹ nàng nói.

Cha Toàn: Chúa ban bình an cho con! hôm nay con lại tới đây một mình, có gì khiến con buồn thì xin cứ nói.

Thảo ngước mắt lên, đánh một hơi thở dai, và khóc than kể lể với cha Toàn rằng.

Thảo: Thưa cha! con là một đứa con gái quá dại khờ, con đã bị bạn trai con lừa gạt vì nói rằng anh đã kiếm được người bạn gái mới rồi cha ạ.

Cha Toàn khép tay và thầm ngồi bên Thảo cầu nguyện rồi nói.

Cha Toàn: lạy chúa xin hãy giúp cô Thảo là con một của ngài trong sự đau khổ này! xin chúa hãy giúp đỡ cô qua khỏi cơn đau tháng ngày đã qua, cũng như xin ngài hãy mở rộng lòng để soi sáng cho anh bạn trai của cô nhìn theo gương xấu của mình.

Càng lúc Thảo càng khóc nức nở với cha Toàn! sau đó Thảo lại nói với ông rằng.

Thảo: Con xin cảm tạ cha đã giúp đỡ con với những lời cầu xin! con nay đã khổ tâm trong lòng nhưng chỉ vì cuộc chiến đâu xảy ra mà làm tan nát tình cảm của đôi tình nhân chúng con.

Cha Toàn vỗ vai Thảo và khẽ đáp lời

Cha Toàn: Xin thiên chúa toàn năng! xin ngài ở cùng cô Thảo từ nay cho đến mãi ngàn sau, chúa ở cùng con Thảo nhé.

Thảo dịu dàng xuống và quay mặt về phía cha Toàn rồi nói lời cuối cùng.

Thảo: Con cám ơn cha một lần nữa đã giúp đỡ con trong những nỗi khó khăn này! con xin phép cha cho con đi vền nhà.

Cha Toàn mỉm cười một lần cuối và đáp lời cho Thảo rằng.

Cha Toàn: Thôi con đừng buồn nữa! con hãy đi bằng an, chúa ở cùng con.

Trong suốt 6 năm sống độc thân một mình! cứ mỗi thường ngày vào trong giờ buổi chiều thì Thảo hay vô trong nhà thờ và ngồi cầu xin vào buổi thánh lễ hầu như đã là một cái thói quen thuộc, riêng với cá nhân của Kiệt vào 6 năm chung sống với người yêu mới của anh; nay lời nguyện cầu của Thảo và cha Toàn đã thành công trong mọi cầu khẩn cố gắng của họ. Khoảng 2 giờ sau khi nhà thờ còn có người giúp việc! từ đằng xa họ thấy một gã thanh niên bị cụt một cánh tay, một chân cũng bị khá cụt đi và từ từ lăn xe tới cổng cửa nhà thơ của cha Toàn; Trong lúc cầu nguyện trong nhà thờ thì Thảo bỗng nghe tiếng ai đó như đã quen thuộc.

Thảo vẫn quỳ yên một chỗ thì thấy có một bóng dáng ai đó lăn xe vào trong nhà nguyện! lúc này càng lúc Thảo càng thấy rõ khuôn mặt của gã đàn ông đó nhưng Thảo vẫn còn thờ ơ là không rõ người đó là ai, nhưng chàng thanh niêm càng lăn xe tới gần từng bước từng bước; Thảo liền nghĩ đó là anh bạn trai cũ của mình đã đến nhà thờ thăm bại bạn gái xưa nhưng Thảo không nói lời nào. Lát sau khi xe lăn tơi ghế ngồi của Thảo thì chân tay của anh chàng thanh niên ấy run rảy lật bật! mặt gã buồn quá và không biết nói lời nào với Thảo cả, nhưng cuối cùng sau một trận khóc một mình trên chiếc xe lăn, gã bắt đầu mở lời nói rằng.

Kiệt: T........T........Thào, Thảo à em có nghe anh gọi em không hả Thảo.

Thảo giận dỗi và hồi hộp quay lại! lúc này Thảo nhẹ nhàng gắt lời.

Thảo: Anh! tại sao anh còn đến đây gặp tôi nữa làm gì, kể từ nay tôi không có đáng sống với những người giả dối như anh nữa.

Kiệt buồn và khóc nức nở vì biết mình đã làm lỗi sai với Thảo nhưng cũng mong muốn nàng sẽ tha thứ lỗi lầm to lớn của anh! Kiệt lại đáp lời với Thảo rằng.

Kiệt: Thảo, em la anh, em măng anh, gọi anh là kẻ gian ác; hay đánh anh nhưng anh sẽ không trách móc em mà chỉ mong rằng em thứ tha tội lỗi cho anh một lần cuối cùng này thôi.

Thảo năm tay Kiệt một lần cuối cùng trước khi bước ra cửa ra về! vừa đi khoảng vài mét thì bỗng bà văn phòng thư ký của nhà thờ nghe tiếng la hét của Thảo ở ngoài đường! bà thư ký vội vã chạy ra ngoài cổng xem thì không may đã muộn vì thấy một chiếc ôtô đâm tới và không thắng kịp nên đụng vào lưng của Thảo, lập tức mọi người trong xóm la làng và đưa Thảo tới bệnh viện cấp cứu cho kịp thời để sống; trong ba tuần đó Kiệt chỉ ở trong nhà thương và ngồi trên chiếc xe lăn và cúi mặt xuống tay của Thảo và ăn năn tội lỗi của mình. Khi Thảo tỉnh dậy thì không may mắn đã bị mất trí nhớ và không còn nhớ Kiệt là ai.

Trong đêm hôm đó kiệt tự lăn xe về từng bước! khi ra ngoài chợ gần đến bệnh viện nơi đang cưú cấp Thảo, thì nhân Kiệt mua một chai thuốc chuột và đem về nhà, sau vài ngày Thảo được thả về nhà thì nghe tin đồn rằng anh Kiệt đã ăn năn tội lỗi nhưng vẫn không được thứ tha; nên anh đành uống thuốc chuột tự vãn vì lòng gian ác của anh. Riêng Thảo thì phải có một thời gian để lấy lại trí nhớ của riêng mình! nhưng những trí nhớ đó là vì những anh em họ hàng nhắc nhở đến chuyện xưa của Thảo, ba năm sau khi trí nhớ của Thảo trở lại bình thường, thì một ngày đó Thảo đi đến nghĩa trang nơi Kiệt đã chôn; Thảo quỳ xuống và đặt bó hoa trên vành mộ rồi thầm nói với Kiệt rằng "em sẽ tha thứ cho anh nhưng không may mắn Thảo đã quá trễ khi ân hận".

Tác Giả chính: Nguyễn Anh Khoa

Đã được xem 2842 lần
Sưu tầm bởi: boy_love_girl
Cập nhật ngày 28/12/2009


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha