Ngày chúng ta còn yêu nhau Anh thường hay nói với em rằng: "Sau này, em phải sinh cho Anh một đội bóng luôn đó nha". Em còn rất vui và hạnh phúc vì câu nói đó của Anh mà. Thế nhưng, thời gian, không gian đã chia cắt chúng ta và giờ anh đã có một tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình mà người cùng Anh đầu ấp tay gối, cùng Anh chia sẻ đắng, cay, mặn, ngọt không phải là em...
Khi nghe Anh kết hôn, trái tim em tan nát rã rời. Em không tin vào tai mình Anh à. Nhưng đó lại là sự thật, em rất muốn đi dự lễ cưới của Anh, nhưng vì em đang ở một nơi xa nên không thể chia vui cùng Anh được. Và em nghĩ mình làm đúng, nếu em đi có lẽ em sẽ phải nuốt những giọt nước mắt vào lòng mà vẫn mỉm cười chúc Anh hạnh phúc, làm vậy dối lòng lắm anh à.
Em cố gắng không nghĩ tới Anh và không cho phép mình được nhớ Anh, nhưng sao khó quá Anh ơi! Ngày 30/04 em về nhà làm gì để rồi từng đêm sau đó em lại khóc, lại tủi cho mình, rồi khi đêm về, khi đang yên giấc ngủ say em lại tgiật mình tỉnh dậy khi bên cạnh em không có Anh kể từ ngày chia tay đến mãi mãi về sau.
Anh à, không biết Anh có nhớ đến kỷ niệm của chúng ta không? Anh có nhớ từng câu, từng lời và từng cử chỉ, ánh mắt Anh dành cho em không Anh? Có lẽ Anh đã quên hết rồi đúng không? Có đôi lúc em rất giận Anh, thậm chí hận Anh vì Anh đã nói lời chia tay với em khi tinh thần em rơi vào vực thẳm mà vực thẳm đó là của Anh. Có vẻ mâu thuẫn lắm đúng không Anh? Nhưng đó là sự thật đó Anh, Anh vô tình hay cố ý tạo nên áp lực cho em? Nếu như Anh không tin, không yêu em thì sao Anh lại làm khổ em vậy Anh? Nếu Anh biết chúng ta sẽ không có tương lai sao Anh lại nói lời yêu em? Sao Anh lại dành cho em nhiều ân tình đến vậy? Em ghét Anh, em sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động đó của Anh. Giờ thì Anh hạnh phúc bên vợ yêu không có lý do gì Anh phải nhớ đến tình yêu của chúng ta đúng không Anh?
Nếu có một điều ước hiện tại bây giờ, em ước sẽ quên được Anh, thậm chí Anh là người xa lạ, không quen, không biết. Có không ít người thương em, nhưng sao em lại chọn Anh nhỉ? Để rồi giờ đây đêm từng đêm gục đầu bên gối ngủ nước mắt em lại tự nhiên tuôn trào, tim em lại đau như từng vết dao đâm khi hình ảnh Anh trong em càng lúc càng rõ. Chính lúc đó, em lại nghĩ đến bàn tay dịu dàng, yêu thương và ánh mắt trìu mến của Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy và hôn nhẹ lên má hồng thôi cũng đủ làm em tan nát cỗi lòng rồi Anh à.
Dù không được cùng Anh chăm sóc những đứa con đã được dự định sẵn, dù không được cùng Anh sống trong ngôi nhà nhỏ mà ấm áp tình thương nhưng em vẫn hy vọng Anh sẽ không quên những ngày thần tiên của chúng ta nha Anh. Dù có giận, có ghét, có hận Anh đến bao nhiêu thì em cũng thật lòng chúc Anh hạnh phúc, nhưng mãi mãi hạnh phúc của Anh không thể là niềm hạnh phúc của em được, vì nếu làm vậy cũng bất công cho em đúng không Anh? Em cũng phải tìm lối đi riêng cho mình dù lối rẽ đó là chặng đường thẳng tắp hay ngõ hẻm em vẫn phải bước tiếp thì mới biết được.
Có thể, kết thúc câu chuyện tình của chúng ta là kết thúc buồn nhưng chỉ với em thôi, vì Anh hạnh phúc mà. Hãy chung tay xây dựng "ngôi nhà hạnh phúc" của chúng ta với người ta thật êm đềm nha Anh. Yêu Anh...