Buồn thật buồn
Tác giả: minhdinh
Đã biết giờ này tôi không còn gì trong tay cả, tình yêu không còn và việc học hành vẫn còn dở dang, đã nói là không buồn nữa nhưng làm sao tôi vẫn buồn chứ?Mình có nên rời khỏi chỗ này không nữa? thay đổi môi trường sống cũng tốt chứ? Mấy đứa bạn của mình kêu mình về đó, nhưng biết sao được mình sống ở đây quen rồi, chẳng biết sống sao khi rời xa nơi này, chắc buồn lắm?Mình sẽ lựa chọn, nhưng phải có thời gian. Lúc mới vào đai hok mình nghĩ cuộc sống thật giản đơn, bây giờ thì mình thấy nó rất phức tạp, thật đáng buồn! giá như cứ như hồi trước thì hay biết mấy...Tất cả mọi thứ đã làm tôi trở nên mệt mỏi, đơn côi, rỗng toách, vô dụng...tôi thấy mình bất lực hoàn toàn, tôi cảm thấy bóng tối như bao trùm lấy tôi vậy! hôm nay tôi đã cãi nhau với người con gái tui iu, tự bảo với lòng mình rằng không được làm người con gái đó tổn thương, nhưng sao vẫn thế!!Ân hận nhưng chak là muộn rùi!! Tui tự bảo với lòng minh rằng "Hãy làm lại từ đầu đi D à! hãy bước đi từng chút, đừng chán nữa nha,mạy là con trai mà, mày không được sợ khổ, không được sợ khó, hãy cố nha!!...đừng để người ta khinh mày nữa, là kẻ yếu đuối, vô dụng...mình sẽ là MD ngày xưa, không yêu, không chơi bời, hãy cố lên, cho dù trong lòng vẫn còn vương vấn nhiều điều nhưng hãy gạt bỏ tất cả đi, là con trai phải lo sự nghiệp là trên hết, sẽ không làm gia đình lo lắng nữa, sẽ làm đc!!
Đã được xem 5987 lần
Sưu tầm bởi: minhdinh0391
Cập nhật ngày 08/01/2011
CẢM NHẬN |
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này! |
|
|