Hình như ta dần đánh mất chính mình?Những cuộc chơi bình dân không sách vở.
Nếu ai cũng đạt được những gì mình muốn thì chẳng còn cái gọi là sự cạnh tranh hay lý tưởng sống.
Tạo hoá luôn làm con người phải suy nghĩ và hành động.
Nhưng sao lạ quá !?
Ta đang suy nghĩ nhưng sao chẳng biết hành động thế nào ?
Cuộc sống là những xô bồ.Ta không vấp, nhưng sao vẫn ngã ?
Cuộc sống có vô vàn khía cạnh, nhưng sao “tình cảm” luôn chiếm nhiều suy nghĩ trong ta.
Ta ghét bản thân ta.Ta ghét những suy nghĩ của ta.Sao ta quá nhút nhát, không đều chỉnh được bản thân mình.
Ta ước khi ta ngủ 1 giấc thức dậy thì trong ta không còn những suy nghĩ mông lung.
Ta đã bước vào cuộc sống của bao nhiêu người rồi?Ta không nhớ.Ta thật sự không nhớ.Ta chỉ nhớ ta vô tình làm tổn thương người ta thế nào thôi.Không trách móc, không giận hờn.Ta ra đi với lý do ta không xứng đáng với tình cảm họ dành cho ta – 1 lý do hết sức cao thượng. “Cao thượng” nghe sao giả tạo quá, đang đóng vai ác mà còn muốn được xem là cao thượng sao?Ta thấy mình dối trá quá.
Ta ghét cay ghét đắng sự giả dối, ta không thể chấp nhận việc ai đó lừa dối ta và ngược lại.Nhưng hình như ta đang tự lừa dối chính bản thân mình.Ta thèm 1 bờ vai, 1 điểm tựa, ta khao khát cảm giác yêu và được yêu, nhưng… chưa bao giờ ta có được.Ta thấy mình được yêu, được quan tâm, những ta không cần cái “ta” giả dối đó bởi vì ta thấy mình vô cảm.Yêu là những cảm xúc, nhưng ta không có cái gọi là cảm xúc thì làm gì gọi là yêu.Cái gì thì cũng có cho và nhận, ta không thể chỉ nhận mà không cho đi.
Umh.!Nếu…mà…mà nếu như không có chữ “nếu” thì ta đã có thể thoát ra cái khoảng không đó rồi.
Ta thấy mình rơi, ta thấy mình trống trải, ta thấy mình chơi vơi giữa dòng đời tấp nấp.Ta muốn tìm thấy 1 thứ gì đó mà ta không định hình được… ta không biết… ta mông lung…ta chỉ cần với được 1 thứ gì đó thôi…
Ta thấy mình vỡ, ta thấy mình tuôn trào, ta thấy mình lạc lõng giữa không gian.Ta muốn biến mất ra khỏi cái không gian không định hình này…ta không biêt… ta hy vọng…hy vọng ai đó… tìm thấy ta…
Rơi thật rồi sao??
Cảm xúc cuối cùng cũng chỉ là cảm xúc thôi!