Hôm nay trời Hà Nội thật đẹp nhưng sao trong lòng lại cảm thấy buồn thế naỳ, nuớc mắt chỉ trực rơi trên khóe mắt, thật sự buồn quá, đau nữa, tim nó cảm giác như muốn vỡ ra, một lần nữa nó lại trở thành kẻ cô đơn, một lần nữa nguời đã từng yêu nó say đắm lại làm tan vỡ trái tim nó...
Nó quyết định chấm rứt tất cả, thời gian rất dài vừa qua nó đã cố làm lành vết thuơng truớc đó, để khi vết thuơng gần lành anh lại trở laị, nó tuởng hp sẽ vỡ òa và cả hai sẽ biết trân trọng nhau hơn nhưng không phải vậy nó đã lầm, lần này còn đau đớn hơn, trong lòng nó giờ đây cô đơn kinh khủng, không ai hiểu đuợc, vẻ bề ngoài mạnh mẽ luôn cuời tuơi kể cả khi trong lòng tan nát, nhưng trong lòng nó có ai hiểu đuợc đâu, nó cảm giác mình sắp không chịu đựng đuợc nữa, tại sao mọi sự may mắn và mọi niềm vui đều không bao giờ đến đuợc với nó? nó luôn là kẻ cô đơn, khi mọi nguời không vui khi mọi nguời đổ vỡ mọi nguời tìm đến nó, còn khi nó tan nát nó cô đơn thì nó chỉ có một mình, một mình lạc lõng trên cõi đời, một mình cố buớc đi trên con đuờng đầy trông gai...mệt quá, uớc gì giờ đây có ai đó để có thể dựa để có thể cảm thấy một chút bình yên....không thể đứng dậy đuợc sao mọi thứ tăm tối thế naỳ.......