Anh sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phù Cát khô cằn, nghèo khó. Anh bảo hồi đó ba cho anh đi học chỉ là để anh biết cái chữ, biết cộng biết trừ, chứ đâu ngờ, thoắt đấy, anh trở thành sinh viên đại học. Năm ấy, anh tham gia vào chiến dịch mùa hè xanh giúp người dân nghèo Bến Tre đắp đường, xóa cầu khỉ. Tôi gặp anh trong chiến dịch này. Tình yêu giữa hai chúng tôi đã bắt đầu trong sự đồng cảm về những khó khăn của sinh viên nghèo miền Trung. Chúng tôi đã trải qua năm năm đại học bằng đồng tiền ít ỏi kiếm được từ việc đi dạy kèm, giao báo và cả chạy bàn cho quán phở gần ký túc xá. Ra trường, anh tốt nghiệp hạng ưu và được một trường Đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long tiếp nhận vào làm giảng viên, tôi cũng tìm được công việc ở địa phương nơi anh công tác. Rồi anh được nhà trường cử tham gia chương trình du học nước ngoài để lấy bằng Master tại Hà Lan. Vì tương lai, chúng tôi gác lại việc cưới xin. Xa cách có thể làm tình cảm con người dễ đổi thay nhưng xa cách có thể làm người ta thấy yêu thương nhau hơn. May mắn thay, tôi và anh luôn ở vế thứ hai. Thấm thoát 3 năm trôi qua. Anh trở về và chúng tôi làm lễ cưới. Hạnh phúc lớn dần khi trong tôi một hình hài bé nhỏ cũng lớn lên từng ngày. Khi con tròn một tháng tuổi thì anh nhập viện. Ngay trong ngày, anh được chuyển về bệnh viện lớn ở TP.HCM. Kết quả hội chẩn đã làm tôi tê dại - anh bị ung thư gan vào giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo gia đình hãy đưa anh về vì giai đoạn bệnh của anh không còn hóa trị được. Nhưng tôi phải giành lại sự sống cho anh. Tôi huy động bạn bè, tìm người trị thuốc Nam, sừng tê, mật gấu… tất cả đều có nhưng tất cả đều bất lực. Nhìn anh nằm như một cái xác ve, nhìn con ngọ ngoậy oe oe đòi sữa mà lòng tôi tan nát. Tôi đã khóc thật nhiều nhưng ngược lại, anh rất bình tĩnh. Và một buổi chiều, như thường lệ, tôi và con ngồi bên giường anh, anh nắm tay tôi, nắm tay con, bàn tay anh nóng ran, anh xiết tay tôi nhưng thật là yếu ớt và tự dưng, anh khẽ nói anh mệt quá, rồi anh từ từ nhắm mắt. Anh đã ra đi thực sự. Anh chưa kịp nói với con - đứa con bé bỏng chưa tròn ba tháng tuổi của anh lời nhắn nhủ sau cùng. Con anh, cũng chưa bập bẹ gọi anh một tiếng “ba” cho anh mát lòng. Đất nước Hà Lan xinh đẹp, cánh cửa Đại học Delft vẫn mở để đón anh vào kỳ nhập học chương trình Tiến sĩ. Nhưng tim anh đã ngưng nhịp. Anh đành lỗi hẹn với bạn bè, với thầy cô, với sinh viên, với tôi và với cu Bin - đứa con dấu yêu của anh. Gia đình, bà con hàng xóm và các anh chị em trong cơ quan đã đưa anh về với miền đất mẹ - với cánh đồng Phù Cát với những sườn đồi cao trải đầy cát trắng. Anh hãy yên nghỉ. Với em, dù anh đã ra đi về miền cát bụi nhưng anh vẫn mãi còn ở lại, bởi vì trái tim em là của riêng anh.