Có ai đó nói rằng "nỗi buồn nào rồi cũng qua đi và niềm vui cũng không thể khác"..., buồn, vui trong cuộc sống theo thời gian rồi cũng qua nhưng còn niềm đau và nỗi nhớ thì sao?
Tại sao nỗi nhớ anh ngày một dày lên, đầy ắp trong tim chứ không mất đi và cứ thế....cứ thế...nỗi đau lại nhiều hơn..đã bao lần ngón tay ấn nút gọi số điện thoại của anh rồi cũng bàn tay ấy ấn nút đỏ khi mới được 2 giây, tổng đài còn chưa kịp kết nối..
Em vẫn biết mình thật ngốc, ngốc lắm khi em tự tin trước tất cả mọi người nhưng lại tự ti trước mặt mình anh thôi vì anh quá hoàn hảo ư? xung quanh anh có rất, rất nhiều người hơn em về mọi mặt ư? Em không biết, có lẽ đơn giản vì tình cảm của anh với em không như tình cảm của em đối với anh...nên bọn bạn vẫn thường bảo em ngốc, ngốc khi cứ dành tình cảm cho anh mà bỏ qua tình cảm chân thành của nhiều người khác đối với em? nhưng thật sự em không hề hối hận, dù được làm lại em vẫn sẽ làm như thế..nhưng em biết làm sao để anh cũng ngoái lại nhìn em chứ không mải miết chạy theo những người con gái khác?
Em đã từ bỏ lòng tự trọng, sự tự ái của mình để chạy theo anh nhưng còn gì đau hơn khi kết quả em nhận được chỉ là con số 0 tròn trĩnh?
Cuộc sống của em còn dài, rất dài, em đã tự nhủ phải quên anh đi thôi, chẳng lẽ suốt quãng đời còn lại em chỉ yêu và nhớ đến một mình anh thôi sao? nhưng đã lâu lắm rồi, nỗi nhớ anh vẫn hiện hữu, nụ cười anh, khuôn mặt anh, giọng nói anh...vẫn quanh quẩn quanh em. Làm sao để quên anh và bắt đầu lại với một người khác?