Em tự coi mình là cái gì đó của anh, và hôm nào cũng cố tình tìm anh trên sân trường, trên con đường mà anh và em cùng chung bước. Em tự ghi vào nhật ký: "Hương đã yêu Quân rồi!". Mà cũng chẳng biết có thật không nữa? Mà yêu ai?
Em cứ ôm ấp mãi hình bóng anh trong suốt những năm trung học. Em mơ ước sau này mình sẽ là của nhau mãi mãi, mơ ước giản dị, mộc mạc mà thật lòng ấy cứ lớn dần trong em.
Yêu anh, yêu nhiều lắm nhưng em không dám lộ ra. Em sợ điều đó sẽ tan vỡ tình bạn tốt đẹp của chúng ta, và anh tránh mặt em, và rồi em sẽ không nhìn thấy anh hàng ngày nữa. Rồi em lo sợ đến một ngày nào đó anh sẽ yêu một người con gái - người đó không phải là em.
Em không dám tâm sự điều đó với ai, vì chắc chẳng ai tin một người như em mà lại yêu đơn phương anh - và anh, chắc anh cũng chẳng tin. Em - người con gái lạnh lùng, trái tim đá, không tình yêu - mọi người vẫn thường nói như thế khi em không đón nhận bất kỳ sự quan tâm của người con trai nào, chỉ vì em đã yêu anh, trọn vẹn dành trái tim cho anh, như thể trên đời này không còn gì hiện hữu ngoài anh.
Còn anh, anh nói: "Hương là bạn tốt của anh! Là một cô em gái dễ thương nhất mà anh có". Em khóc đến nỗi tưởng như nước mắt không ngừng rơi. Ừ, anh coi em như một người bạn, thế thôi, chỉ thế thôi sao...
2. Ngày 20/02, sinh nhật em, anh đến cùng bó tigôn (loài hoa mà anh biết Hương yêu nó đúng không anh?). Bó hoa đẹp mà buồn nhất từ xưa đến giờ em từng biết, vì bó hoa không đi một mình, bởi anh mang theo một người con gái và giới thiệu: "Đây là bạn gái anh út ạ!”.
Đêm đó, em vừa tròn 20 tuổi, đêm đó là một đêm thật buồn, thật buồn, em xé tất cả những trang nhật ký đau khổ trước đó, vì nỗi đau đớn của em lúc này không thể viết ra nổi.
Trong trái tim em, hình bóng anh không chỉ tràn đầy, nó đã đóng băng, một khối băng lạnh lẽo, vô tình nhất, em hiểu hình bóng đó mãi ám ảnh cuộc đời em, một ám ảnh mà bất cứ ai mạnh mẽ nhất cũng không sao chịu đựng nổi, một tình yêu đơn phương tuyệt đối. Với anh, điều ấy có nghĩa gì với anh không?
3. Khi bất cứ ai ngỏ lời với em, em lại ao ước người đó là anh. Em để tuột mất mọi cơ hội của mình, chỉ vì anh thôi, anh yêu ạ, trái tim cứng đầu của em không chấp nhận một người nào thay thế.
Anh vẫn là bạn tốt của em, chân thành và giúp đỡ em như xưa. Còn em, em cứ mãi ôm ấp bóng hình anh, dõi theo cuộc sống đang rất hạnh phúc của anh, để rồi mỗi khi đêm xuống, nước mắt em lại lăn dài trên gối mà không có cách nào lau được.
Anh hỏi em sao chẳng chịu yêu ai, rồi giới thiệu cho em vài người bạn... Những lúc như thế, em chỉ muốn hét lên: "Em yêu anh, chỉ yêu có anh thôi, em không thèm yêu ai hết". Nhưng đó là điều không xảy ra đúng không anh, em không mạnh mẽ đến thế, em sợ sẽ không còn được gặp anh nữa nếu thốt ra điều đó, và em chắc anh cũng không biết, mà có lẽ nếu biết anh sẽ chẳng thèm nghe đúng không?
Anh chỉ muốn coi em như một người em gái, không muốn thay đổi điều đó đúng không? Còn em, em cũng đã cố gắng coi anh như một người anh trai, nhưng em không làm được, em không làm được.
4. Vậy là đã 4 năm em xa Hà Nội. Nơi em đã từng gặp anh, có anh và có những ngày bên anh đầy kỷ niệm. Giờ đây, ở một nơi rất xa, em vẫn chưa quen với cảm giác vắng anh. Con đường giờ em đi mới lắm, không có bước chân anh, không có con đường mà em vẫn thấy tim mình đập thình thịch mỗi lần đi bên anh.
Em đã không thể quên được cái tuổi 20 của mình trở thành tội nghiệp. Bây giờ em đã 24 tuổi, đủ khôn ngoan để nhận ra mình khờ khạo. Bạn em bảo: "Sao mày không yêu người khác, có thể sẽ tốt hơn và mày quên được kỷ niệm xưa". Nhưng kỷ niệm về anh cứ bám theo em, theo em cả vào trong giấc ngủ. Em phải làm gì khi biết tình cảm của em vẫn còn nguyên vẹn như xưa hả Quân?
Về Hà Nội vào đúng tiết thu, cái se lạnh của sáng thu càng làm lòng em trống trải hơn. Những con đường hoa sữa giờ chỉ còn bước chân em qua. Đi bên chúng, em càng khắc khoải và nhớ anh da diết, muốn với tay hái một cành như ngày nào có anh, nhưng tay em ngắn quá và mệt mỏi đến nỗi không thể nào hái được một cành dù nhỏ nhất.