Đã lâu rồi cái cảm giác nhớ nhà nó cũng vơi bớt, có phải nó đã vơi qua năm tháng thời gian hay chỉ là sự ngu muội nhất thời khi không nhớ về quê hương. Đối với tôi cái cảm giác nhớ nhà dường như nó luôn tồn tại trong tâm trí tôi mặc dù nó không bộc lộ một cách trực tiếp mà dường như nó đã ăn sâu trong tâm hồn tôi . Có những lúc ngồi một mình trong nhà trọ , ngoài trời đang mưa thì cái cảm giác đó lại dâng lên nghẹn ngào có lúc tôi muốn bật khóc nhưng là vì nam nhi không lẽ rơi lệ hay sao? Tôi tự hỏi bản thân như vậy rồi từ từ trấn tỉnh lại bản thân mình . Khóc ở đây không chỉ là nổi nhớ nhà mà nó còn là nổi ân hận vì mình đã quá vô tình đã phí bao nhiêu tâm quyết và công sức của ba má mình. Tôi thấy mình như trở thành một con người bất hiếu khi không cố gắng học. Để rồi một năm đã trôi qua khoảng thời gian đó không phải là quá dài để đủ nhận ra lỗi lầm của mình và bắt đầu sửa chửa lỗi lầm của mình đúng không các bạn. Đây là những lời tâm sự của một người bạn tôi. Tôi mong muốn các bạn đừng bước vào con đường của bạn tôi mà cố gắng hết sức để không phụ lòng của cha mẹ chúng ta.