Ăn gì vậy anh? – Tiếng thằng bé phục vụ hỏi.
Cho anh một nghêu hấp xã và một sò huyết rang me.
Tôi ngồi ăn với những suy nghĩ về những dự định cho một năm mới.
Thóang nhìn thấy chú giữa đám đông khách đang nhậu, chú tiến về phía tôi. Chú nở nụ cười hiền hậu và giọng mời nhỏ nhẹ: “Cháu mua dùm chú tấm vé số!”.
Tôi không thể từ chối một lời mời từ một người bán vé số như chú. Chú đi bằng hai tay, đôi chân đã cụt đến đầu gối. Qua hỏi thăm một đôi lời, được biết chú ở miền Trung vào Nam. Tai nạn đến với chú do nổ mìn sau chiến tranh. Gia đình riêng không có, chú sống một mình bằng nghề bán vé số nay đây mai đó.
Tôi mua vài tấm vé số cầu may, và cũng cầu cho chú có nhiều sức khỏe và may mắn trong năm mới. Chú nở nụ cười, nói lời cảm ơn rồi đi bằng hai tay qua bàn bên cạnh.
Lát sau tôi gọi người tính tiền và cũng không quên tìm chú trong đám đông để chào tạm biệt. Và, chú đang ngồi kia, ăn vội những mẩu thức ăn còn sót lại của những vị khách đã ra về. Tôi giật mình nhìn lại bàn mình. Không còn gì cả! Tôi quá vô tình hay do thói quen, luôn ăn hết tất cả khi vào bàn ăn. Nhưng tôi nào biết được rằng, đôi khi những mẩu thức ăn còn vơi lại lại chính là món quà, là sự cần thiết cho những ai cần đến nó. Xin lỗi chú, cháu không cố ý. Nếu cháu biết được rằng…
Em ơi, tính tiền cho anh thêm chai nước cam ép và một “cái tẩy” nhé. Đưa qua bàn chú bán vé số dùm anh. Nói là anh mời chú.
Chú hướng ánh mắt về tôi và vẫy tay thay lời cảm ơn. Tôi gật đầu và vẫy tay chào chú ra về.
Tôi đâu biết rằng trong lúc chén đắng chén say với bạn bè, uống rồi đi…, rồi lại uống. Trong khi ở đâu đó người ta chỉ cần số tiền bằng một chai bia cho cả ngày. Nó là niềm vui và hạnh phúc của họ. Tôi tiếc cho mình, tiếc rằng cái cảm giác cực khổ thời sinh viên sao không dạy tôi nhiều hơn, để tôi khắc ghi và nhớ mãi. Để tôi biết tiết kiệm, không chỉ cho mình, mà cho một điều gì đó lẽ ra nên làm.
Cảm ơn chú, cháu đã nhớ.
Chúc chú những niềm vui bất ngờ trong năm mới.