Trong cuộc sống , đôi khi ta mắc phải những sai lầm và làm tổn thương người khác. Nhưng rồi vì vô tình hay cố ý mà tội lỗi đó bị chon vùi hoặc đẩy sang kẻ khác hứng chịu. Dù biết ta vẫn cố chấp không nhận sự tha thứ của trái tim vì ta mà tan vỡ.
Thời gian như một phương thuốc nhiệm màu , nó làm khép miệng vết thương rỉ máu và nó cũng làm những tâm hồn chai đá phải mềm ra. Và ta , sau những năm tháng để cái tôi của mình che khuất tầm nhìn bỗng chốc muốn kiếm sự tha thứ và hàn gắn trái tim tan vỡ. Lúc đó lời xin lỗi chỉ như một am thanh rỗng và càng làm đau đớn hơn mối quan hệ ta muốn nối lại
Đừng như một người thân mà tôi đã từng thân wen, sau khi làm tôi khóc cạn nước mắt, người ấy chỉ nghoảnh mặc. Và sau một thời gian dài cợt nhả người ấy lại làm nỗi nhớ đã ngủ yên trong lòng tôi cháy lên.
Bạn đừng nghĩ rằng chấp nhận sai lầm sẽ làm mình yếu thế hơn, nhỏ bé hơn người khác. Nếu nghĩ thế sẽ không công bằng với người bị chính bạn đối xử bất công.
Khi nỗi đau đớn quá lớn, lời xin lỗi không thể nào đủ. Nhưng bẳng sự chân thành và cử chỉ, hành động thực sự, bạn sẽ làm dịu đi rất nhiều nỗi đau mà bạn đã gây ra. Hãy kiên nhẫn trong khi chờ dợi người bị tổn thương bình tâm lại.Đối với tôi thì chẳng còn cơ hội để chờ đợi được nữa. hy vọng những người như tôi sẽ làm được