Thế là tôi có dư tiền để mua cái đầm mới dự sinh nhật sắp tới của nhỏ bạn. Vậy là ổn rồi, chỉ còn ra siêu thị chọn mua món quà và chiếc áo đầm mơ ước đã lâu, hát nho nhỏ mấy câu tôi dắt chiếc xe đạp điện hòa vào dòng người đông đúc.
Ghé vào quầy gửi đồ của siêu thị, tôi mau mắn đưa túi xách cho anh nhân viên, với một động tác nhanh không kém anh đưa cho tôi chiếc thẻ ghi số. Nhưng quay qua khách hàng bên cạnh anh chợt khựng lại rồi miễn cưỡng cầm chiếc túi xách đã bạc màu, cáu bẩn...Có lẽ anh chưa từng thấy khách hàng nào khắc khổ đến như vậy vào siêu thị. Còn tôi, tôi biết người đàn bà ấy. Bà thường xin ăn nơi gần ngã tư mà tôi vẫn thường đi qua - nhưng tôi chưa từng dừng lại cho gì cả...
Bà bước vào khu hàng của siêu thị gần như song song với tôi. Khi vào khu hàng tự chọn, tôi thấy nhiều người nhìn bà ăn xin với ánh mắt khó hiểu và họ cố tình né tránh. Riêng tôi thì tò mò, không hiểu bà sẽ mua gì với những đồng tiền lẻ hàng ngày xin được.
Khi tôi đến chọn cho mình một chiếc đầm thì bà cũng đang ở đó, tần ngần ngắm chiếc áo pull vẽ hình những bông hoa nhỏ li ti với số size tôi đoán chỉ nhỏ hơn tôi một chút. Nét mặt bà lúc này có vẻ giãn ra nhưng cũng không thể giấu được sự đắn đo, bà cứ lật đi lật lại mãi chiếc áo.
Tôi đã chọn xong cho mình chiếc áo đầm xinh xắn có thêu những hột cườm lấp lánh và một hộp quà được gói cẩn thận nhưng vẫn chưa vội về. Tôi hiếu kì đợi người đàn bà ăn xin để ra khu tính tiền xem bà ta mua những gì...
Cuối cùng bà cũng quyết định mua chiếc áo pull ấy và ra quầy tính tiền với một món đồ duy nhất. Cô nhân viên thu ngân in hóa đơn và nói với bà hết 49.000k. Bà lúng túng định gửi lại chiếc áo vì không đủ tiền. Tôi thấy ái ngại thay cho bà nhưng nhanh chóng lấy tiền của mình để bù vào số tiền còn thiếu của bà.
Khỏi nói bà vui và cảm ơn tôi rối rít. Bà nói cách đây mấy ngày Sài Gòn nắng nóng bà dắt đứa con gái vào siêu thị cho mát và con gái bà ao ước được mặc chiếc áo có những bông hoa li ti đó. Thế nên sinh nhật con bà đánh liều mua cho nó..., cũng là lần đầu tiên nó sẽ được tặng món quà sinh nhật...
Về nhà tôi sung sướng thử chiếc đầm vừa mua và càng vui hơn khi nghĩ ở đâu đó cũng có một cô bé reo lên khi nhận được tấm áo mới từ mẹ mình...