Không biết từ lúc nào,cũng không biết đã bao lâu,không biết có phải vì ấy quên hay vì ấy không muốn nhớ….ngày BẠN ấy đi xa…. Thời gian vẫn cứ trôi, và nhịp sống hối hả vẫn cứ dần theo,ấy thì vẫn cứ bước..dẫu một mình. Cuộc sống của ấy thật buồn tẻ khi chỉ một mình bước đi. Có nhiều lần ấy muốn bước đi cùng người khác…một người hiện hữu luôn sẵn sàng bên ấy khi vui, lúc buồn,…ấy nghĩ cuộc sống của ấy sẽ hạnh phúc hơn. Bao niềm hy vọng tràn ngập trong lòng ấy. Nhưng …buồn thay, ấy vẫn không tìm được một người nào có thể làm cho ấy vui như BẠN của ấy…Ấy vẫn bước một mình, lòng càng nhớ BẠN ấy hơn… Nhiều lúc ấy thấy mình thật dại khi ấy vẫn mãi chạy theo một niếm hy vọng hư ảo…nhiều lần ấy cảm thấy đau, bối rối khi một người hỏi ấy “đã có người yêu chưa?!!??!!” Ấy trả lời “có” nhưng mọi người đâu biết người ấy yêu-BẠN vốn không còn hiện hữu… Cứ ban ngày thì ấy không một nét muộn phiền…nhưng đến nửa đêm chợt tỉnh giấc thì gối ướt đẫm nước mắt. Đã một thời gian dài, ấy sống trong những hồi ức đẹp nhưng lòng ấy hằng thắt đau…nhiều lần ấy thầm nghĩ không biết BẠN bên ấy có nhớ mình không hé..!!??rùi ấy tự cuời thầm…chắc là có.... Và rồi một ngày kia, ấy bỗng thay đổi, ấy không còn ít nói, không còn khóc giữa đêm một mình…ấy trở nên vui vẻ, lạc quan hơn, yêu đời hơn….Không phải vì ấy tìm được một ai đó có thể thay thế BẠN của ấy mà Giờ đây ấy hiểu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc đời ấy…BẠN ấy vẫn luôn dõi theo, BẠN ấy sẽ mãi không rời xa ấy nữa…bởi BẠN ấy mãi sống trong tim ấy…BẠN đã đi xa, nhưng tình yêu của BẠN và ấy vẫn sống mãi…Ấy hạnh phúc và vui vì bên ấy hiểu bên cạnh ấy bao nhiêu người quan tâm, thương mến ấy,và bây giờ ấy không còn sống cho chính mình nữa, ây sống vì mọi người, ấymuốn cùng chia sẻ, bên cạnh bất cứ ai cần đến ấy, ấy muốn sống mãi trong tình yêu của BẠN và ấy, ấy thấy hạnh phúc mỗi khi nhớ tới BẠN ấy, với ấy thế là đủ.
Ấy thường nói chuyện vu vơ với BẠN ấy, ấy hy vọng BẠN ấy sẽ nghe và trả lời ấy, nhưng đến bây giờ, và có lẽ không bao giờ trong cuộc đời này ấy có thể nghe được tiếng BẠN ấy nữa… nhưng ấy vẫn nhớ, vẫn mến, vẫn yêu, vẫn chờ đợi,…dẫu ấy biết đó chỉ là điều không thể,…ấy chẳng biết đến bao giờ mình sẽ quên được BẠN nhưng bây giờ trong ấy dâng trào niềm hạnh phúc vì được sống trong tình yêu của BẠN và ấy…………^^_^^