Em viết những dòng này không biết còn cơ hội để ông đọc được hay không, đến giờ em vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết ông đang ở gần cái đích cuối cùng của bờ đại dương, em không thể nói ra nhưng lòng cay nghiệt em muốn ông phải ở lại, để tiếp tục tận hưởng hạnh phúc hay để trả hết nợ đời, em không biết.
Mọi người đang ở bên ông, và em cũng đã đến với ông rồi, như vậy đủ để thanh thản nếu ông thật sự ra đi? Nhưng ông ạ, dù ở thế giới nào đi nữa ông cũng phải biết một điều là có lúc em đã tôn trọng, tin tưởng tuyệt đối vào ông và đó cũng là lý do để em vô cùng đau đớn, oán hận ông đến mức rất nhiều lần em đã nghĩ đến điều hiển nhân bản loạn nhất là Giết người, nhưng may thay em đã kịp nghĩ lại kẻ đáng chết phải là em.
Sao ông không mở mắt ra nhìn và chứng kiến sự trưởng thành của những người ông từng nuôi hy vọng? họ đã trở về và thức bên ông hầu như gần đủ, điều này chứng tỏ không phải chỉ có một mình em dành cho ông tình cảm ấy, nhưng tại sao điều đau lòng nhất ông lại dành cho riêng em. Em không giữ được bình tĩnh để ở bên ông lâu hơn, vì em không thể nào giải thích được lý do với những giọt nước mắt của mình trước sự ngỡ ngàng của vợ con ông, trước sự tò mò của những người từng được ông thương mến!
Ông cần phải biết một điều này nữa, chắc ông chưa quên cuộc gọi cuối cùng của ông mà em bắt máy vào một ngày đầu mùa mưa cách đây hơn 3 năm, lúc 08h45". Ông gọi để chúc phúc cho em, rồi răn em phải thế này, thế khác (...). Lúc đó, có thể là may mắn cho cả ông và em vì không ở gần nhau, nếu không hòn đá trước mặt em phải dành cho ông chứ không phải cho chiếc điện thoại vô tội của em.
Có những lúc em tưởng mình đã quên đi tất cả những điều được - mất cùng ông, nhưng ngỡ ngàng làm sao khi trông thấy lại ông, em đã tiếc và điên trong khoãnh khắc mọi sự được trở lại nguyên vẹn đến mức làm em chao đảo. Ông nào biết được có một cuộc chiến đang diễn ra trong sa mạc tinh thần này, cuộc chiến oặt ẹo và thui thủi, cuộc chiến đang mặc cả với những xung đột nội tính, cuộc chiến lồng vào cái dự án mà em thiết kế suốt mấy năm trời để đặt sự so sánh với những điều ông dành cho em và thứ ông lấy đi từ em để đong đếm, hận tha,... Cuối cùng em đã chọn sự tha thứ dẫu biết tất cả mọi điều không thể trở lại từ đầu.
Ông ơi. Ông đã nhìn thấy mùa địa ngục chưa? Trong em, mùa địa ngục đang về, mùa địa ngục ngan ngát mùi hoa bạc mệnh./.