... Tốt ngiệp Sư Phạm, tôi buớc vào một truờng làng nhận công tác, nguời đầu tiên ra tiếp nhận tôi về lại chính là nguời Thầy năm xưa của mình .. Thật xúc động, Thầy tôi vẫn còn đó .Thấm thoát đã 20 năm, bạn có biết không ! tự nhiên bao tuổi thơ tôi tràn ngập vào lòng, mình cảm thấy thật nhỏ bé biết bao ...Những lời Thầy giảng vẫn thì thầm bên tai, những phuơng trình,công thức Toán đơn giản ngày xưa lại đuợc tái hiện .. Thầy ôm tôi vào vào lòng ,nghẹn ngào giới thiệu : " Đây là học trò của tôi." Kể từ hôm nay, Thầy là đồng nghiệp, hãy gọi Thầy bằng anh !..
... Thầy xuất cảnh theo gia đình , tôi không biết phuơng nào ..Vài năm sau , tôi và các bạn cùng lứa cũng xuất cảnh ... Thêm 10 năm nữa , tôi đuợc bạn bè giới thiệu , bèn dẫn con mình đến một truờng dòng để xin học cho con (ở một nhà thờ bên Cali) Thật kì diệu thay ! nguời ra tiếp con tôi lại cũng là Thầy tôi ... Trời.. tôi không biết nói gì hơn nữa , thế giới thật là nhỏ bé .. Con tôi , với ánh mắt ngây thơ chợt hoỉ,sao ba lại khóc ! tôi cũng không biết tại sao nữa.. Thầy vẫn đứng đó, mĩm cuời , giang tay đón 2 bố con tôi..Chắc các bạn cũng cảm nhận đuợc phần nào , tôi vẫn đứng "chết trân" đó trong vòng tay Thầy, tôi như một đứa trẻ ngang hàng với con tôi ... bao kỉ niệm tuổi thơ lại dâng trào một lần nữa... tôi thật là nguời may mắn ...
Thầy vẫn còn đó , ba muơi năm, hết đời ba học,tới con học ,.. thật đáng kính phục . Cả cuộc đời Thầy là những đứa học trò giống như tôi , các bạn và kể cả con cái của chúng ta ." Nếu đuợc sinh ra , đuợc tốt ngiệp một lần nữa , tôi vẫn chọn nghề giáo ." Đó là câu nói của Thầy tôi , đúng là một nghề thật cao quí ..