:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Ngắn

Như ánh sao băng

        Tác giả: Vy Khâm

" ...Thương ôi vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ..."
(Thơ Phạm Thiên Thư)

Một

Dẫu rằng học cùng khối, nhưng mình không sao có cơ hội để làm quen với con nhỏ. Phải chi con nhỏ hay ghé vào căn tin để ăn hàng, hoặc rằng nó hay la cà nơi mấy quán cóc cạnh trường, thì chắc chắn mình đã có cơ hội để làm quen. Con đường từ trường đến nhà nó thì lại quá ngắn, không đủ để cho mình làm cái đuôi đi theo. Nghe ai đó bảo rằng giác quan thứ sáu của phái nữ là mạnh, vậy mà mỗi lần mình nhìn lén nó - nó vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

Dạo này con hẻm nhà mình trở nên nhộn nhịp hẳn lên vì ông hàng xóm của mình, thầy Hùng, mở lớp dạy Anh văn tại nhà. Con nhỏ cũng là một trong những học trò của thầy. Cứ mỗi chiều thứ hai, thứ tư, và thứ sáu thì thấy nó với hai đứa bạn đi ngang nhà mình. Cứ đúng 2 giờ chiều thì tụi nó tan học rồi ghé vào quán chè đối diện với nhà thầy Hùng, vừa ăn chè vừa ngó thiên hạ.

Mình biết được con nhỏ là học trò của thầy Hùng cũng nhờ vào mấy lần đứng coi tiệm cho chị Duyên. Tiệm sách của chị nằm ở ngoài đầu hẻm, chỉ cách nhà thầy Hùng có bốn căn. Hôm nay, mình không phải coi tiệm như mọi khi vì đã có chị Duyên trông coi. Rảnh rỗi, xách chiếc xe đạp đi vòng vòng mấy cái hồ bơi trong thành phố để kiếm tụi thằng Ân, Vĩnh, Minh. Nhưng cuối cùng chẳng thấy được bóng của thằng nào. Có lẽ tụi nó đã chui vào rạp xinê nào đó rồi. Vừa đi lang thang mà vừa nghĩ không biết hôm nay con nhỏ có đi học hay không. Không ngờ khi dắt xe lên con dốc Hòa Bình, vừa qua khỏi nhà con nhỏ vài chục thước thì mình tình cờ lại gặp nó đi học về. Có lẽ hôm nay thầy Hùng bận công chuyện nên cho lớp nghỉ sớm.

Khi thấy bóng con nhỏ thấp thoáng từ trên dốc đi xuống, trong lòng mình vừa vui mừng vừa hồi hộp, cảm giác hân hoan khó tả được. Mình càng vui hơn nữa khi thấy con nhỏ đi có một mình - cũng thật lạ, bộ ba Tú-Nghiêm-Xuân không bao giờ tách rời; quả thật hôm nay ông Trời đã hậu đãi mình rồi.

Con nhỏ bước chầm chậm trên lề đường, đầu cúi xuống như đang tìm kiếm một vật gì dưới đất. Thấy cái tướng của nó cũng làm mình phát rầu theo. Mình chưa khi nào thấy nó ủ rũ như vậy cả. Mình suy đoán có lẽ nó buồn vì hôm nay không có Nghiêm và Xuân đi cùng. Nhưng khi càng tiến lại gần mình mới phát giác ra là mình đã lầm. À, thì ra nó đang chơi một mình... Thông thường, trên vỉa hè dành cho người đi bộ được kẽ những ô vuông để tránh cho đường bị trơn trượt. Phía ngoài cùng của vỉa hè là một lớp dày xi-măng bề rộng chỉ độ chừng mười phân dùng để bảo vệ lề đường. Nếu đi nhanh như bình thường và chỉ giới hạn đi trên mép của vỉa hè thì có thể bị té xuống mặt đường hoặc là bị phạm vào những ô vuông nằm bên trong.

Trò chơi này mấy đứa con nít xóm mình vẫn hay chơi, thi đua xem thử đứa nào sẽ đi được dài nhất và nhanh nhất. Lúc nãy thấy tướng của nó mình lo là nó có chuyện buồn, bây giờ bắt gặp con nhỏ đang chơi cái trò này, mà còn chơi một mình, mình vừa ngạc nhiên vừa thú vị. Nhìn mấy đứa nhỏ chơi mà mình phát chán, nhưng sao cũng y chang điệu bộ đó nhưng trông con nhỏ thiệt là ngộ hết sức. Mình cố tình dắt chiếc xe đạp chầm chậm lên dốc mà mong cho con nhỏ đừng có nhìn thấy. Không ngờ nó ngẩng phắt cái đầu búp bê của nó lên, chiếu tướng thẳng vào phía mình, thay vì trừng mắt như mọi khi, lần này nó cuối xuống, e lệ dấu đôi má đang đỏ ửng vào làn tóc thề che nghiêng nữa khuôn mặt. Dáng điệu của con nhỏ trông thật duyên dáng kỳ lạ, và nó đã gieo vào lòng mình một niềm hy vọng mơ hồ.

* * *

Hai

Lạ chưa, sao hắn nhìn mình mà cười tủm tỉm vậy kìa, không lẽ mặt mình có dính lọ nồi? Nụ cười của hắn thật ma quái làm sao. Lần này mình thiệt là bị gắn cục quê trên đầu mà. Mà cũng giận mình thiệt, tại sao khi không lại có cảm giác nóng bừng hai má, để rồi vội vàng cúi xuống, giấu mặt vào tóc, lần này thiệt là thất bại, mình đã không thể hiên ngang trừng trừng nhìn kẻ địch như mọi khi nữa. Hôm nay thiệt là xui.

Thật ra, mỗi lần mình đi ngang nhà hắn, mình biết là hắn đang nhìn theo, nhưng lúc đó có Nghiêm và Xuân đi cùng, mình rất là an tâm. Thậm chí, sáng nào đến trường mình cũng đều biết là ánh mắt của hắn từ trên lầu hai đang dõi theo bóng mình trên sân trường, nhưng lúc đó cũng có nhiều đứa bạn đi cùng, mình không thấy ngượng ngùng như chiều hôm nay.

Dẫu rằng hắn học cùng khối, nhưng hắn học ban Nga văn còn mình thì học Anh văn. Mình cũng biết rằng hắn thường hay đi chơi chung với Hoàng Ân, một người bạn học cùng lớp với mình thời tiểu học. Sau này, vì lên trung học, phần vì bị chia ra các ban ngoại ngữ, cho nên mình cũng không còn học chung với Hoàng Ân nữa. Dần dần, tụi mình trở nên xa lạ và cách biệt.

Thỉnh thoảng nếu có gặp nhau ngoài đường thì cũng chỉ cười một cái là xong. Dạo sau này, mình hay thấy hắn đến tiệm của cậu Vũ để cắt tóc. Chơi với Hoàng Ân riết, chắc là hắn cũng nhiễm cái bệnh chải chuốt của Hoàng Ân. Một điều hiển nhiên là hắn đã biết tên mình. Còn mình thì không thể nào biết tên của hắn.

* * *

Ba

Tiệm uốn tóc của anh Vũ khá nổi tiếng vì anh cắt tóc cho nam lẫn nữ đều rất đẹp, hợp thời trang, lại có nhạc hay, phong cảnh cũng khá đẹp, phù hợp với một tiệm cà- phê hơn là một tiệm uốn tóc. Qua Hoàng Ân, mình biết được con nhỏ gọi anh Vũ bằng cậu. Dạo này được nghỉ Tết, nên mình không còn dịp nhìn thấy bóng của nó trên sân trường nữa ngoại trừ những lần nó đi học Anh văn ngang qua nhà mình. Mỗi lần đến tiệm của anh Vũ, mình cũng không khi nào có cơ hội được gặp nó. Có lẽ, tiệm của anh đa số là khách nam nên con nhỏ không dám bén mảng tới.

Hôm nay tiệm của anh Vũ không đông khách như mọi khi; chỉ phải chờ có năm phút là đã tới phiên mình. Khi anh cắt tóc mình sắp xong, thì con nhỏ từ đâu bước vộ Nó mặc bộ đồ vải rằn ri của thủy quân lục chiến ngày xưa, rộng thùng thình, tóc nó cột cao gọn gàng. Một tay cầm cọ, một tay cầm thùng sơn, trên tay áo và ống quần còn dính vài vệt sơn mới toanh. Nhìn hình con nhỏ trong kiếng, nó trông ngổ ngáo lạ thường, khác hẳn với dáng điệu thướt tha thùy mị trong bộ áo dài trắng thường ngày.

Khi con nhỏ vừa bước vào cửa thì anh Vũ quay qua dặn nó:

- Bé Sóc, con phải chùi hết mấy lớp bụi đang đóng trên thành cửa và mấy cái song sắt kia đi rồi hãy sơn. Sóc mà sơn liền thì không được đâu.

- Dạ Sóc sẽ đi kiếm dẻ rồi chùi ngay, cậu yên tâm đi.

Để thùng sơn và cây cọ vào góc nhà, con nhỏ bỏ đi, chắc là đi kiếm miếng giẻ về để lau sạch mấy cái song cửa. Có lẽ con nhỏ không thấy mình, nhưng cũng không sao mình đã biết thêm được một cái tên của nó, "bé Sóc."

* * *

Bốn

Mấy tháng nay nhà ngoại sửa nhà. Chiều thứ bảy và cả nguyên ngày Chúa nhật vừa qua mình đã phụ cậu Nguyên sơn lại toàn bộ khung cửa và song sắt của bốn dãy tiệm. Dĩ nhiên, toàn bộ khung cửa ở tiệm uốn tóc của cậu Vũ và tiệm may của cậu Khôi cũng phải được sơn lại cho tiệp màu với dãy nhà mới mà ngoại vừa mới xây xong. Vừa bước vào cửa tiệm, mình đã thấy cậu Vũ đang cắt tóc cho hắn.

Sao lúc đó hai má mình nóng bừng bừng như là bị lên cơn sốt, trái tim đập cũng nhanh hơn mọi khị May quá, cậu Vũ bảo đi kiếm giẻ để lau mấy lớp bụi đóng trên thành cửa trước khi sơn, nên mình có cớ để đi ra ngoài; chờ hắn đi rồi mình mới bắt tay vào việc, bằng không thì làm sao chịu nổi cái cảm giác kỳ lạ đó...

* * *

Năm

Ánh nắng hanh vàng của Đà Lạt trông thật đẹp. Không khí trong lành và se lạnh. Tuy đã qua Tết mà hàng may của cậu Khôi vẫn nhiều. Vì thế, mình cũng bận rộn luôn vì phụ giúp cậu làm đồ vặt chẳng hạn như làm khuy nút và lên gấu quần. Hôm nay ngoài trời thật đẹp. Mình muốn ra ngoài chơi nhưng còn một bộ đồ nữa mới xong.

Trong lòng mừng lắm, nghĩ rằng lên gấu quần và làm 7 cái khuy nút là xong. Không ngờ, bộ đồ cần nhiều nút hơn mình tưởng. Chiếc quần có bốn túi. Cái áo có bốn túi. Mỗi túi cần hai khuy nút, tổng cộng là 16 khuy nút.

Thêm năm cái khuy nút nơi vạt áo và hai cái nơi manchette tay thì tổng cộng là 23 khuy nút... Chỉ đếm sơ sơ có vậy mà mình cũng muốn xỉu rồi. Trong lòng thầm trách ông khách nào đó sao mà điệu quá chừng chừng. Đã vậy, vải của bộ đồ khá dày, cỡ như vải kaki, nên mỗi lần xỏ cây kim rất là khó khăn. Trong tâm không tịnh lại nóng nảy bực dọc, vì thế mỗi lần luồn cây kim qua lớp vải càng khó hơn. Chỉ mới xong có ba cái khuy đầu tiên thì mình đã làm gãy mất một cây kim. Tay thì lo xỏ chỉ vào lỗ kim, miệng thì càm ràm, thầm chửi ông khách đỏm dáng. Dì Quỳnh ngồi bên cạnh, thấy vậy vừa bực mình nhưng cũng vừa tức cười, nên dì lên tiếng:

- Ừ, mày chửi cho đã đi, mai mốt đi làm dâu, ông già chồng đưa bộ đồ cho giặt, biết đâu lại là bộ đồ mày đang cầm trên tay đó.

Dẫu biết rằng mình sẽ không thể nào mong gặp được "ông già chồng" này. Nhưng những gì mà dì Quỳnh nói cũng vui vui, làm cho mình đỡ căng thẳng, và mình đã thôi không còn càm ràm nữa.

Tương lai ử Sẽ ra sao? Nhưng mình biết chắc chắn rằng, giây phút mà mình đang tận hưởng đây, đang chửi rủa đây, sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất, đáng yêu nhất. Và tương lai, mình sẽ nhớ giây phút này lắm.

* * *

Sáu

Hôm nay đi học về, nhân tiện ghé vào tiệm may của anh Khôi để lấy bộ đồ cho ba. Khi anh vừa đưa bộ đồ ra, mình cũng tá hỏa, trời đất, ai mà may túi nhiều dữ dzậy. Chỉ nội việc làm khuy nút thôi cũng đủ chết rồi. Tò mò, mình hỏi thử ai đã dày công làm mấy cái khuy nút này:

- Ba em đòi nhiều túi quá, chắc làm khuy nút cực lắm hả anh Khôi.

- Ừ, anh cũng nghĩ vậy đó. May quá có con Sóc làm giúp nên anh không phải làm đồ vặt. Làm thợ chính quen rồi, bây giờ ngồi xuống mà khâu từng mũi kim thì chán lắm.

Có cơ hội được biết thêm về Sóc, mình vội nói ngay:

- Em biết cháu của anh rồi, Sóc học cùng khối với em nhưng em ở ban B, còn Sóc học ban A...

Đang nói chuyện với anh Khôi thì con nhỏ xuất hiện. Trên cánh tay trái của nó là một đống lỉnh kỉnh quần tây và áo sơ-mi, tay phải thì cầm một hộp nút, chỉ, kim, và kéo. Ánh mắt của nó nhìn mình vừa ngạc nhiên vừa e thẹn. Nó nở một nụ cười rất tươi, và còn khẽ gật đầu chào một cái. Trên đường từ tiệm anh Khôi về tới nhà, hồn mình như bay bổng trên chín tầng mây.

* * *

Bảy

Cả tháng nay không thấy Sóc đi học, mình thật là băn khoăn không biết là nó đã đi đâu. Tiệm may của anh Khôi và tiệm uốn tóc của anh Vũ thì vẫn bình thường như mọi ngày, khách khứa ra vào tấp nập nên không có dịp để hỏi thăm. Giả dụ cho rằng mình có cơ hội nói chuyện với mấy ảnh, mình cũng thiệt là khó mở miệng để hỏi thăm về con nhỏ. Tức mình quá, không biết làm sao để chủ động quen với con nhỏ đây.

* * *

Tám

Cảm giác xa Đà Lạt lần này sao mà bồn chồn, xốn xang, kỳ lạ quá. Mỗi năm vào dịp hè mình đều về Vũng Tàu để thăm ông bà nội. Năm nào cũng phải xa Đà Lạt ít nhất là hai tháng rưỡi, nhưng mình hoàn toàn không thấy nhớ Đà Lạt nhiều cho bằng lần này. Nhớ quá làn khí lành lạnh và trong lành mỗi lần đi trên chiếc cầu bắc ngang hồ Xuân Hương. Nhớ quá vẻ cổ kính suy tư của ngôi nhà thờ chánh tòa. Nhớ quá những con đường quanh co, u tịch, vắng bóng người. Kỷ niệm dành cho Đà Lạt sao êm đềm quá, không như những gì mà mình đang nhìn thấy trên một góc đường của Saigon.

Saigon vào ban đêm thật đẹp. Mình thích nhìn những cột đèn giao thông xanh đỏ mà Đà Lạt không có, và dòng xe cộ qua lại, nhộn nhịp, vui vuị Vào ban đêm Sài gòn mang một gương mặt khác - mát mẻ và trong lành hơn vào ban ngày, nhưng nó vẫn không trút bỏ được lớp áo sôi động. Tuy đã 8 - 9 giờ tối rồi nhưng đường phố vẫn tấp nập xe cộ và người qua lại. Mùi thơm của vịt quay và bánh mì nóng phết bơ hòa quyện với mùi phở bắc xông ra từ các tiệm ăn đối diện thật là quyến rũ làm sao.

Trong thâm tâm, mình bao giờ cũng chỉ xem Saigon là chốn đất khách quê người, và Đà Lạt mới là quê hương thật sự. Nhưng tối hôm nay mình bỗng thấy thương Saigon chi lạ. Sáng hôm nay gia đình mình đã vào gặp phái đoàn và được chấp thuận đi định cư ở Hoa Kỳ. Trước khi bước vào phòng phỏng vấn, mình lo là sẽ bị từ chối. Sau khi được chấp thuận và bước ra khỏi phòng, mình lại buồn thăm thẳm. Mâu thuẫn quá! Đi hay ở không còn nằm trong sự điều khiển của chính mình nữa. Cả chiều nay mình đi lui đi tới trong nhà mà trong lòng mang một nỗi bâng khuâng khôn tả. Mình cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa. Ngước mắt lên trời nhìn thấy một ánh sao băng, mình thầm ước nguyện cho được bình an trong tâm hồn.

Dì Quỳnh nói khi có ánh sao băng là lúc đó có một linh hồn vừa được đưa lên trời, ai mà nhìn thấy và cầu nguyện kịp lúc trước khi ánh sao tắt hẳn thì ước nguyện của người đó sẽ trở thành sự thật. Nhưng sao sau khi cầu nguyện xong rồi, trong lòng vẫn không bình an chút nào. Có một điều gì đó vấn vương, nhớ thương kỳ lạ.

* * *

Chín

Mình đang loay hoay lo kiếm sách cho khách hàng ở kệ sách phía trong tiệm thì thằng Ân chạy vào, miệng nó oang oang hớn hở:

- Minh Tú xuất hiện rồi!

- Mày nói cái gì?

- Tao nói là con Sóc của mày đi học Anh văn ở lớp thầy Hùng trở lại rồi.

- Sao mày biết?

- Mới thấy nó đi ngang nè.

- Sao hồi sáng tao không thấy nó đi học ở trường?

- Chắc nó cúp cua đó, ai chứ con Sóc thì dám cúp cua lắm à.

Mình mỉm cười khi nghe câu bình luận của Hoàng Ân về Minh Tú. Trong lòng cũng vui vui khi nghĩ tới làm cách nào để tiếp xúc với con nhỏ. Hình như đọc được suy nghĩ của mình, thằng Ân gạ gẫm:

- Tao tính chiều nay đi cắt tóc, mày đi với tao không?

- Chiều nay kẹt rồi, chị Duyên đi Sài gòn chưa về.

- Tiệm anh Vũ mở tới bảy giờ tối lận. Tối nay mày ráng đóng cửa tiệm sớm sớm chút xíu.

- Ừ, đi thì đi.

Tuy biết rằng sẽ không có dịp gặp được con nhỏ như mọi khi mình tới tiệm của anh Vũ, nhưng mình vẫn nhận lời đi chung với Ân. Không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác là lần này chắc chắn sẽ gặp được nó.

Từ dưới dốc đi lên thì tiệm của anh nằm bên tay trái. Khi mình chở Ân chuẩn bị băng qua đường thì một chiếc xe đạp từ trên dốc lao xuống đâm sầm vào cổ chiếc Dream mình đang lái. Sự việc xảy ra quá nhanh, mình không thể tránh kịp, nên ngã theo đà của chiếc xe. Rất may là lúc đó mình đã giảm tốc độ nên Ân không bị hề hấn gì. Mình thì bị trầy trụa hết nguyên một cánh tay trái vì khi té xuống phần bên tay trái bị tiếp xúc với mặt đường. Người lái xe đạp là bị nặng nhất. Cái cổ xe đạp của ông ta bị gãy đôi. Khi té xuống ông dùng tay phải để chống mặt đường, vì vậy đầu ông không bị gì, nhưng tay phải của ông ta thì bị gãy.

Sự việc xảy ra cách cửa tiệm của anh Vũ cỡ chừng 20 thước. Khi hoàn hồn mình thấy rất nhiều người đứng xúm xít xung quanh. Có ai đó đỡ mình lên đưa vào tiệm.

Ân cũng đã dắt chiếc Dream vào phía trong bãi đậu xe của tiệm anh Vũ. Mình cũng không biết ai đó đã kêu taxi để chở nạn nhân kia đi bệnh viện, chỉ có chiếc xe đạp bị gãy cổ nằm chỏng chơ trước sân tiệm.

Khi đó trong nhà anh Vũ cũng lao xao, có người đem nước ấm tới rửa vết thương cho mình. Tới lúc này mình mới cảm nhận cái đau buốt chạy dọc từ bờ vai xuống cổ tay, mình gần như muốn ngất đi thì giọng nói của người thiếu phụ đang rửa vết thương cho mình làm mình tỉnh hẳn:

- Sóc, con đi lấy hai chai dầu cấp cứu và cuộn băng cá nhân ra đây để dì băng cho người ta.

Nghe tới dầu cấp cứu, mình mường tượng tới loại thuốc sát trùng của Mỹ mà anh Dũng vẫn hay gởi về - mùi thuốc nồng nặc và khi thoa thuốc vào thì rất là đau rát. Nghĩ tới thì mình muốn từ chối ngay, nhưng lại sợ Sóc biết sẽ nghĩ mình nhát gan, thế rồi đành ngồi chịu trận. Sự chờ đợi kéo dài tưởng chừng như cả nữa thế kỷ. Cuối cùng, Sóc đi ra, mang theo một hộp cứu thương. Người thiếu phụ lúc nảy lên tiếng:

- Sóc, con lấy một ít bông gòn, tẩm dầu cấp cứu vào rồi thoa lên mấy vết thương, dùng càng nhiều dầu càng tốt. Để dì cắt miếng băng băng cho người ta.

Mình liếc nhìn chai dầu cấp cứu mà Sóc cầm trên tay thì ngạc nhiên vô cùng. Chai dầu nhỏ bằng chai dầu nhị thiên đường. Chất dầu màu xanh lá cây đặc sền sệt, nhìn rất giống dầu dừa mà mấy bà nhà quê hay dùng để xức lên tóc cho bóng mướt. Tay trái của Sóc run run cầm lấy cánh tay trái của mình, tay phải của nó run run cầm miếng bông gòn - giờ đây đã biến thành xanh lá cây do đã được tẩm đầy dầu - thoa lên mấy vết thương. Thật không ngờ, chất dầu kỳ lạ này không làm cho vết thương bị đau rát chút nào, thậm chí nó còn cầm máu đang rỉ ra. Quá ngạc nhiên, mình buột miệng hỏi:

- Dầu này mát quá Sóc hở? Sao mình không thấy bán ở ngoài tiệm?

- Dầu này không có bán ở đây, chỉ có bán trong một tiệm thuốc nam ở Sài gòn mà Sóc cũng không biết tiệm đó nằm ở đường nào nữa. Sóc chỉ biết là thuốc này là thuốc gia truyền của mợ Hà.

Rồi Sóc quay qua người thiếu phụ nói:

- Dì Hà ơi, Sóc thoa thuốc xong rồi, bây giờ phải làm sao?

- Đây, con cầm cuộn băng này rồi băng vết thương lại.

Rồi chị quay qua nói với mình:

- Em cầm hai chai dầu này về để dùng. Mỗi ngày thay băng hai lần. Mỗi lần thay băng thì xức nó lên. Chỉ độ khoảng hai tuần thì vết trầy của em lành hẳn mà không để lại vết thẹo nào.

Thuốc quý nên mình đoán chắc là mắc lắm. Nhưng nếu mở miệng hỏi bao nhiêu tiền để trả thì hóa ra là kẻ quá vô ơn. Thấy ánh mắt mình thoáng có chút ngập ngừng, chị Hà dường như hiểu ý, chị cười hiền, nói:

- Thuốc này rẻ lắm, chị cũng hay cho bà con chòm xóm để họ xài nên em đừng có ngại.

- Dạ, em cảm ơn chị.

Chị cười cười rồi bỏ đi, để lại Sóc băng bó cánh tay cho mình. Khi cái gút cuối cùng được cột xong, Sóc ngước mắt lên như ra ý là đã xong. Lần đầu tiên đối diện với Sóc trong một khoảng cách thật gần, mình mới phát hiện ra Sóc có một đôi mắt tuyệt đẹp. Đôi mắt buồn dường như muốn nói một điều gì đó. Khi mắt mình gặp ánh mắt của Sóc, mình cảm giác được một luồng điện ấm chạy dọc xuống sống lưng. Lúc đó mình không biết nói gì ngoài câu "Cảm ơn Sóc."

* * *

Mười

Ánh mắt của hắn làm mình muốn chảy tan thành nước.

Một cảm giác bồi hồi xâm chiếm mình. Để chạy trốn cảm giác lạ, mình vội thu xếp hộp cứu thương rồi mang vào phòng trong. Sau đó chạy vội lên sân thượng để định thần trở lại.

Bầu trời hôm nay đầy ánh sao. Một làn gió thoảng qua làm lay động rừng thông phía trước mặt. Từ trên cao, mình có thể nhìn thấy cả thành phố Đà Lạt. Xa xa là hồ Xuân Hương êm đềm với những ánh đèn màu từ hai nhà hàng Thủy Tạ và Thanh Thủy phản chiếu xuống mặt hồ, làm mặt nước lung linh huyền ảo. Bên kia đồi là khu chợ Hòa Bình với những ngọn đèn neon sáng choang phát ra từ các tiệm sách, quần áo, và mỹ phẩm. Chỉ mới hơn tám giờ tối nhưng đường phố vắng lặng và yên tĩnh.

Thỉnh thoảng vài chú bé chạy lon ton dưới ánh đèn đường để bắt dế. Tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng dế gáy rôm ran tạo nên một âm hưởng thú vị. Tôi nhắm mắt lại, cố thu tất cả mọi hình ảnh mà tôi vừa nhìn thấy, hy vọng rằng chúng sẽ được khắc ghi trong tim tôi mãi mãi. Trong mớ ký ức hỗn loạn những hình ảnh mới và cũ, có cả đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ, gương mặt vuông cương nghị và giọng nói trầm ấm của hắn. Mở bừng đôi mắt, tôi muốn xua đuổi hình bóng của hắn ra khỏi trí, nhưng không thể, có lẽ đã hơi trễ một chút rồi. Tạo hóa thật trớ trêu... đêm cuối cùng của tôi với Đà Lạt, cớ sao lại cho tôi một kỷ niệm sâu sắc đến thế này? Thẫn thờ với một nỗi buồn thăm thẳm, tôi không biết mình đứng như vậy đã bao lâu, chỉ biết rằng tóc tôi đã ướt đẫm sương đêm.

Một ánh sao đổi ngôi ngay trước mắt tôi, nhưng tôi không biết cầu xin gì, dẫu rằng trong lòng tôi có thật nhiều điều muốn xin. Thương thay cho một ánh sao nhỏ, chợt lóe sáng rồi tắt hẳn trong màn đêm. Có lẽ, đó cũng là định mệnh của một con người, số phận của một cuộc tình, và là số phận của một dân tộc. Tôi cảm nhận dòng lệ ấm ấm mặn mặn trên môi. Tội nghiệp dân tộc tôi quá! Từ Bắc vào Nam...vẫn phải đị Từ Đông sang Tây...vẫn phải đi. Ngàn trùng xa cách với quê hương, xé ruột xé gan để ra đị..vậy mà... vẫn phải đi.

* * *

Mười một

Sáng hôm nay tôi đến để cảm ơn anh Vũ và chị Hà đã lo lắng cho tôi đêm qua, nhân tiện cũng là một lý do để xin gặp riêng Sóc. Nhưng thật lạ, đã 10 giờ sáng rồi mà tiệm của anh Vũ và anh Khôi đều đóng cửa im lìm. Bấm chuông một hồi thì chị Hà mở cửa. Chị cho biết cả nhà đều đã đi Sài gòn hết để đưa gia đình Sóc đi... Từ tiệm anh Vũ về, tôi không làm gì được cả ngày hôm nay. Một chút buồn, một chút thất vọng, thêm một chút tiếc nuối, nhớ thương, và một chút vấn vương tạo thành một hỗn hợp cảm giác làm suy yếu đi bản tính năng động thường ngày của tôi. Đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ mà trong lòng không muốn làm một chuyện gì, chỉ muốn ngủ vùi một giấc hòng tạm quên đi hiện thực. Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì giọng nói êm đềm thoang thoảng như sương và đôi mắt biết nói buồn man mác của Sóc lại lung linh xuất hiện trong giấc ngủ của tôi...

* * *

Mười hai

Đêm nay là đêm cuối cùng của tôi với Saigon, bất giác, những cảm xúc cũ của đêm nào với Đà Lạt lại trở về trong tôi. Nhớ quá, nét êm đềm của Đà Lạt. Và sẽ nhớ lắm sự nhộn nhịp của Sài gòn. Nhưng nhớ nhiều nữa là ánh mắt ấm và giọng nói trầm của "Nói Không Được." (Tôi mượn tên của một nhân vật trong truyện Kim Dung để đặt cho hắn, bởi vì lần đó, trong lòng muốn hỏi tên của hắn là gì, nhưng tôi đã không nói được.)

Không biết vết thương của hắn đã lành chưa? Không biết kỳ thi vào đại học này hắn sẽ thi ở đâu, Sài gòn hay Đà Lạt? Không biết hắn có phát hiện ra sự vắng mặt của tôi ở Đà Lạt không? Ước gì mình biết được hắn tên gì...và biết được hắn có nghĩ gì về mình không nhỉ...

Tạm biệt Sài gòn! Tạm biệt Đà Lạt! Dầu sao đi nữa, trong ký ức tôi, Sài gòn và Đà Lạt vĩnh viễn thuộc về của riêng tôi. Nhưng vĩnh biệt Nói Không Được! Bạn vĩnh viễn là một trang nhật ký dễ thương và huyền bí.

* * *

Mười ba

Sóc đi rồi, để lại trong tôi một dấu hỏi thật lớn... Ánh mắt ấy, sự thẹn thùng ấy, và đôi má hây hây hồng mỗi lần bắt gặp tôi nhìn lén...có phải là dành cho tôi không...hay là chỉ tại tôi tự đa tình nên nghĩ vậy? Sóc bây giờ đang làm gì? Có quen được nếp sống mới hay không? Mỗi khi nhớ tới Đà Lạt, không biết trong ký ức của Sóc có tôi không? Ước chị..ước chị..tôi biết được câu trả lời nhỉ... Sự vọng tưởng làm tăng thêm nỗi đau trong lòng, nhưng tôi không sao không nghĩ về Sóc. Tôi chơi vơi tiếc nuối cho một mối tình tựa như ánh sao băng, chợt lóe sáng rồi tắt mất trong đêm tối, để lại trong tôi một nỗi trống rỗng mênh mang, hoang vắng...

oOo

Đã được xem 2616 lần
Sưu tầm bởi: CamChuong
Cập nhật ngày 02/02/2007


CẢM NHẬN
Chưa có cảm nhận nào đc viết cho bài này!
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa (Harry Potter - phần 4)
Harry Potter và mật lệnh phượng hoàng
Harry Potter và các Thánh Tích của Tử Thần
Harry Potter và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban (Harry Potter - phần 3)
Hừng đông
Harry Potter và Hoàng tử lai
Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật (Harry Potter - Phần 2)
Chạng Vạng - Stephenie Meyer
Harry Potter và hòn đá phù thuỷ
Nhật thực
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha