Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn. Trong màn không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, thường có một nỗi buồn tiếc mơ hồ xâm chiếm trong lòng những người khách bộ hành đi dưới những hàng cây khẳng khiu dọc phố.
Trong lòng như có một nụ hoa đang hé nở không phải vì được trả tiền cho 1 tô phở mà vì giữa cuộc sống xô bồ thế này, đâu đó thỉnh thoảng vẫn có những cử chỉ rất đẹp... Không phô trương, không vụ lợi... Đơn giản 1 hành động đẹp cho ngày 8-3....