Tôi và anh đến với nhau chân thành (ít ra là tôi đến với anh chân thành) vì cả tôi và anh đều nghèo, chúng tôi chỉ là những công nhân viên chức nghèo với đồng lương ít ỏi của mình thì chúng tôi phải tiết kiệm lắm thì mới có được một cuộc sống bình thường như những người lao động nghèo khác.
Hồi còn đi học tôi có học thuộc câu thơ “Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” tôi rất tin vào khả năng đó của con người. Nhưng khi thầy giáo giảng thêm “Con người có thể làm được tất cả, kể cả biến khổ đau thành hạnh phúc”. Câu này thì tôi không tin, mãi đến khi tôi lớn lên ra trường đi làm, yêu đương và gặp phải sự man trá...
Đi dưới con đường ngập sắc tím bằng lăng của xứ Huế, kỷ niệm về “con đường bằng lăng tím” như chợt ùa về trong kí ức của em; con đường ấy đã lưu giữ một tình yêu cũng tím thủy chung như sắc hoa ấy – tình yêu thời áo trắng…