Đằng ấy ạ, tớ vẫn đứng trên cầu thang tầng 3 để nhìn theo dáng ấy phóng xe dưới làn mưa lạnh giá. Tớ nghe những nhịp mưa cứa nhẹ từng vết lên trái tim mình, giống như từng giọt mưa tháng 11 lạnh cóng. o:p>
TÔI ĐÃ VÔ TÌNH CHỨNG KIẾN ĐƯỢC MỘT MỐI TÌNH THẬT ĐẸP NHỮNG CŨNG THẬT LÀ BẤT HẠNH. HỌ RẤT YÊU NHAU NHƯNG SAO ỐNG TRỜI SAO LỠ LÀ M THẾ VỚI MỘT MỐI TÌNH ĐÓ HÌNH NHƯ LÚC NÀY CÁI ĐƯỢC GỌI LÀ TRỜI CAO CÓ MẮT ĐÃ KO CÒN NỮA............ VẬY LÀ HỌ ĐÀNH MẤT NHAU VĨNH VIỄN.
Có lẽ bạn sẽ thấy trời quang mây tạnh và sự yên tĩnh trên thế giới này dù có khi bạn không hiểu. Có lẽ bạn biết đến nỗi đau và sự xung đột cho bạn kinh nghiệm sống và sức mạnh để đi hết cuộc đời, đối diện với từng hoàn cảnh mới bằng sự lạc quan và niềm phấn khích.
Anh có biết tim em đã loạn nhịp khi đứng trước anh - một người dưng xa lạ (em không lý giải được tại duyên cớ gì)? Và em cũng không thể ngờ rằng trong trái tim em từng cho là băng giá đó lại còn có một ngọn lửa đang sẵn sàng sưởi ấm, để em biết mình đang... nhớ.
Cái không khí trang nghiêm của một buổi lễ nhà thờ tối chủ nhật càng khiến Trang Nhung như tiến đến gần Phúc hơn một chút nữa. Mắt anh hướng về phía cha xứ mới thành kính làm sao, không một tiếng động và tất cả những con chiên dường như đang hướng lòng thành kính của mình lên Chúa hay sao ấy.