20 năm trước, anh đang là sinh viên năm cuối trường đại học mỹ thuật. Đợt đi vẽ thực tế lần đó, lớp tổ chức đi Tĩnh Gia - Thanh Hóa. Ấn tượng đầu tiên của anh với vùng đất này là những hàng phi lao quật cường trong cái nắng chói chang, oằn mình chống chọi với những cơn gió mang vị mặn chát của biển. Hình ảnh những hàng phi lao luôn khiến anh liên tưởng đến những người dân vùng biển chất phác, kiên cường.
Đi bộ dọc theo bờ biển khoảng gần một cây số, nhóm của Hoàng tìm được đến nhà cô Bình. Gia đình cô như đã quen thuộc với những nhóm sinh viên mỹ thuật đến ở trọ trong các đợt đi thực tế.
Nói là ở trọ, nhưng gia đình cô không lấy tiền ở thuê bao giờ. Gia đình cô luôn quý sinh viên đi thực tế như người trong nhà. Người mở cửa cho chúng tôi là một cô gái, sau được biết tên cô là Cúc.
Khi gặp Cúc, tất cả đám con trai đều như bị cô mê hoặc bởi nét đẹp thuần khiết tự nhiên, có phần u buồn nhưng vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn của người vùng biển.
Những ngày ở đó, đám con trai trong lớp thi nhau lấy lòng Cúc, các chàng trai thể hiện hết những năng khiếu mình có thể có để được Cúc để ý, nhưng hình như không có hiệu quả.
Hoàng là người ít nói, ít bộc lộ tình cảm ra ngoài, anh kìm nén được tình cảm của mình với Cúc trong thời gian đầu. Hình như chính điều đó tạo nên cho anh vẻ khác biệt với đám con trai trong lớp nên anh được Cúc để ý hơn.
Nhà Cúc khá rộng, với vườn cây xanh mướt bao quanh, trồng nhiều loại rau và cây ăn quả. Khu vườn chủ yếu do Cúc và ông bà của cô chăm sóc. Ông bà cô đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn khỏe, vẫn giúp đỡ được mẹ con cô nhiều.
Mẹ con Cúc có hoàn cảnh khá đặc biệt, bố Cúc đi làm ăn xa từ khi Cúc lên 5, đến năm Cúc 20 mà bố vẫn chưa về, cũng không có tin tức gì. Những kỷ niệm của Cúc với bố rất ít, nhưng vẫn làm Cúc xao động mỗi khi nhớ lại.
Hình ảnh đẹp nhất đọng lại trong cô là bố một bên, mẹ một bên, dắt cô đi trên bãi biển. Cô mải mê nhặt những con sò, con ốc. Thói quen đó vẫn còn đến tận bây giờ.
Cô Bình, mẹ của Cúc có chồng mà cũng như không. Ngày ngày cô chạy chợ kiếm tiền nuôi Cúc và bố mẹ chồng. Trong cô luôn có một nỗi buồn chất chứa, mắt cô đượm buồn khi nhắc đến chuyện chồng con.
Hình như Cúc bị ảnh hưởng từ mẹ nhiều nên cô đẹp nhưng là vẻ đẹp u buồn, kể cả khi cười vẫn ẩn chứa nỗi buồn sâu xa không xóa tan hết được. Nhìn vào mắt Cúc, Hoàng như thấy cả bầu trời xanh ngắt tiếp giáp với mặt biển, Hoàng như một chiếc thuyền lạc hướng, không biết lối ra.
Bức vẽ đầu tiên của Hoàng trong đợt đi thực tế, không phải là phong cảnh làng chài, mà là Cúc. Anh tưởng tượng thấy Cúc đang hòa mình trong nắng, gió biển xanh, xung quanh là những bông hoa dại, và đàn bướm chập chờn vây quanh.
Sau một tháng, Hoàng đã bỏ xa được đám con trai cùng lớp trong việc chiếm được tình cảm của Cúc. Cúc đã yêu anh. Trong những đêm lửa trại, mọi người vui ca hát, Hoàng và Cúc chung vui với mọi người nhưng hai người còn có ngọn lửa riêng trong lòng, luôn bùng cháy.
Chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt nhưng họ như có một nỗi khát khao chung luôn hòa quyện. Hoàng luôn muốn được che chở cho Cúc, muốn xua tan nỗi buồn trong lòng Cúc, anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì để cô được vui.
Dưới ánh trăng huyền ảo, Cúc ngồi bên cạnh Hoàng, dựa vào vai anh, hai người nghe những đợt sóng rì rào trong đêm. Không gian vắng lặng, âm thanh của biển nghe trong suốt, hai người tưởng tượng đó như là một bản tình ca không dứt...
Càng về khuya, trăng càng sáng, ánh trăng đọng trên mặt, trên bờ vai Cúc trở nên long lanh diệu kỳ, làm tôn lên vẻ đẹp đầy đặn của người thiếu nữ. Hoàng gần như không rời mắt được khỏi khuôn mặt Cúc. Họ hòa quyện vào nhau. Mong sao thời gian ngừng trôi để họ được giữ mãi khoảnh khắc này.
Cúc như choàng tỉnh, hỏi Hoàng:
- Chuyện tình cảm của anh với em rồi sẽ đi đến đâu nhỉ?
Hoàng bất ngờ vì câu hỏi. Anh lúng túng không biết nên trả lời ra sao. Trước khi gặp Cúc, anh cũng đã yêu và chia tay với hai cô gái cùng học, tình cảm đó chỉ như gió thoảng qua. Riêng với Cúc, anh có tình cảm đặc biệt khác. Anh không ngờ tình yêu của anh và Cúc đến nhanh như thế.
Ngoài tình yêu, anh còn có tình thương và đồng cảm với Cúc, mặc dù Cúc chỉ là cô gái ở một miền quê, không có nhiều trình độ về học thức. Anh luôn quan niệm, vẻ đẹp tâm hồn là quan trọng và đáng quý nhất. Kiến thức cuộc sống có thể học hỏi dần dần. Anh hỏi lại Cúc:
- Em có tin vào tình cảm của anh sẽ không bao giờ thay đổi không?
- Vâng, em tin chứ, nhưng em không muốn phải chờ đợi cả cuộc đời như mẹ của em. Hoàng bất giác nghĩ: Nếu anh để Cúc chờ đợi vô vọng thì anh thật sự là người có tội, nhưng phải làm thế nào bây giờ, khi anh còn phải tiếp tục học và cũng chưa có tài sản gì trong tay?
Anh hỏi Cúc:
- Mẹ em định chờ bố em cả đời à?
- Em không biết. Ông bà cũng nhiều lần khuyên mẹ em đi lấy người khác, nhưng mẹ em không chịu. Ông bà em vẫn cần mẹ em chăm sóc mà. Vài ngày nữa, anh sẽ ra đi, sẽ rời xa mảnh đất này, liệu anh có nhớ đến em nữa không?
- Em có thể chờ đợi anh bao lâu?
- Em không biết, nhưng nếu anh không quay lại, em sẽ lấy người khác.
Những ngày cuối cùng trong đợt đi thực tế, Hoàng gần như không đi vẽ phong cảnh được gì. Anh vẽ nhiều chân dung Cúc, anh chỉ luôn nghĩ đến Cúc. Anh nghĩ đến tương lai của mình và Cúc như một con thuyền bập bềnh, thơ mộng nhưng chưa có hướng đi. | |