http://vn.360plus.yahoo.com/muadaumua076/
Em gỡ nhẹ cánh tay anh ra khỏi khuôn ngực ấm, đã bao nhiêu lần em gối đầu lên cánh tay đấy, bao nhiêu lần rồi anh nhỉ, chắc là anh sẽ không nhớ nổi đâu, bởi vì anh vô tư là thế kia mà. Chỉ đơn giản như người ta cất lên một tiếng “Yêu”, chẳng cần ràng buộc nhau bằng giấy kết hôn, chẳng cần tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, chẳng cần toan tính cho tương lai, chẳng cần phải yêu thương hết mình nên sẽ chẳng phải đỗ vỡ khi chia xa và chẳng cần đến những lời hứa hẹn vĩnh cửu, vì có gì là vĩnh cửu chứ.
Những điều nhỏ bé lại thường khó quên nhất, đôi khi cũng không thể quên, vẫn cứ phải nhớ day dứt như thế, vì khó chối bỏ, nó hằn ngày một sâu hơn vào tiềm thức, dang dở như thể nỗi đau mà con người thì yếu đuối vô thường quá, làm sao chống đỡ.
Vết thương anh cứa vào tim em lần thứ nhất, đau nhất, đó là khi anh yêu đứa bạn thân của em, mà em là người cuối cùng biết chuyện đó. Em giận anh hàng tháng trời, em - cay cú, vật vã, anh – bình thản, vô tư. Em ghét cái cách anh đối xử với ai cũng tốt, cũng tuyệt vời (những người bạn thân của em bảo thế), nhưng nếu như em không chấp nhận, em sẽ không có được anh. Dại khờ hai mươi nào cho ta một giải thoát không?
Mưa.
Em lấy tên Blog là muadaumua076.......rồi trút tất cả vào đấy những mật ngọt, những cay đắng nửa vời của thứ tình yêu không tròn vẹn. Anh cũng thích những cơn mưa, anh nói mưa buồn thật đấy, nên khi nhìn mưa rơi, con người thường hay hồi tưởng về quá khứ, về những tháng ngày xuân trẻ, cả những lỗi lầm mà ta đã vương lại cho ai.
Em cười tan, anh vô tư đến thế kia mà, sao biết mộng mơ, rồi tự hỏi anh đã cộng lại hay nhân lên bao nhiêu lầm lỗi suốt quãng đời kia, anh đã băng bao nhiêu người con gái và …..bao nhiêu người con gái đã trôi qua cuộc đời anh.......đau khổ hay hạnh phúc? Và em........?
Loay hoay mãi trong tình yêu anh, rồi không phân định được mình đang đứng ở đâu trong trái tim của anh nữa. Hay chỉ là cái bóng đổ dài trên nền sỏi, chênh vênh, xiêu vẹo. Người ta có thể san sẻ nhiều thứ, nhưng không thể san sẻ tình yêu, anh à!
Em cắt mái tóc ngắn lại như tuýt người mà anh ngưỡng mộ, cũng tăng lên vài kilogam để cân đối khi đi bên cạnh anh, cũng tập tành nấu những món Bắc mà anh thích, cũng biết đến vũ trường với những tiếng nhạc chát chúa, mùi bia rượu.......như thế đã đủ chưa anh? Em chưa bao giờ thay đổi vì một ai.
Hai giờ sáng, em ngồi chờ anh đến, thời gian anh dành cho em ngày một ít đi, đôi khi chỉ vài phút đồng hồ, rồi em khập khiểng so sánh, ngày trước và bây giờ, em cũng chẳng còn buồn hỏi anh “tại sao” nữa, bởi vì em biết câu trả lời duy nhất của anh là.....”anh bận”!?
Dạo này em viết Blog nhiều hơn, có lẽ là em buồn, mà có khi trong em chất chứa quá nhiều mẫu thuẫn, cuồn cuộn, không thể giải phóng được. Em từng đọc ở đâu đó “Đừng cất dấu trong lòng quá nhiều thứ, nó dễ làm cho bạn bội thực”. Uh, mà có khi em bội thực thật đấy, bội thực vì "đói".
Có phải anh đang chơi trò chơi tình yêu cùng em không? Mà trò chơi thì bao giờ cũng phải the end, bao giờ cũng phải có kẻ thắng người thua, mà em thì không thích những trò chơi, sợ phải thắng (vì không phải kẻ thắng bao giờ cũng hạnh phúc), sợ phải thua (vì có khi kẻ thua mới là kẻ chiến thắng), sợ phải dành giật anh với một người khác, sợ phải chia sẻ anh với một người khác, sợ phải yêu chung tình yêu anh với một người khác.
Có một đường link dành riêng cho anh trong Blog mưa, nhưng có lẽ anh chưa bao giờ đọc nó đâu, em cất vào đó tất cả những suy nghĩ, ngày trống vắng anh, dự cảm về sự mất mát, phần hợp pháp không đổi, minh chứng lòng chân thành, nỗi đau bể ái, vitamin ghép đôi, phiên xoắn phản bội, nước mắt ngủ........và dòng riêng cho anh.
Link: www. muadaumua076/nguyen/baogiotinhyeuchin/
Pass: số điện thoại của anh.
Trong tình yêu, người ta có quyền tối cao quyết định mọi thứ, nhưng đôi khi người ta vô tình không biết, để hạnh phúc trở thành nỗi đau, bất hạnh, để tình chia tình làm hai, rồi lạc mất nhau nơi miền yêu lúc nào không biết.
Trong tình yêu người ta cũng có quyền tối cao nhận lại hay cho đi, mà không bao giờ hối tiếc bất cứ điều gì, bởi thế mà người ta hạnh phúc nhất khi yêu.
Trong tình yêu người ta cũng có quyền tối cao bào chữa cho những sai lầm, để mỗi sai lầm là một mảnh ghép lại thành một tình yêu hoàn hảo, như cách mà em đã yêu anh.
Bao giờ tình yêu chín, hả anh?