Có 1 ngày, vô tình..em gặp anh...
Trong mắt em, anh cũng như bao nhiêu người khác, cũng là 1 người con trai bình thường, rất đỗi bình thường...
nhiều người bảo rằng anh tốt, bảo rằng anh có trách nhiệm...
khi ấy em chỉ cười, em nói rằng: "có là gì đâu..!". bởi trong tim em, từ lâu đã không thể quên được 1 bóng hình..dẫu người ấy và em,.. chẳng là gì cả!
Em đã yêu đơn phương 1 người suốt gần 6 năm..thời gian 6 năm không phải quá dài đối với cuộc đời một con người, nhưng bỏ ra 6 năm để yêu đơn phương và chờ đợi một ai đó là một quá trình hoàn toàn không đơn giản..! Nhưng cho đến cuối cùng, em vẫn không đủ can đảm để nói cho người đó biết em đã yêu như thế nào..và đành lặng thầm nhìn người đó bước bên ai... Kể từ giây phút đó, em dặn lòng mình sẽ không giấu kín tình cảm như thế nữa..
...
Rồi cho đến một ngày, chợt nhận ra rằng:" em yêu anh"!!!
em không biết tại sao..bởi vì tình yêu mà biết lý do thì đâu còn là yêu nữa..
em vội vã bước đến bên anh và lấy hết can đảm nói rằng: "em yêu anh!"...em làm thế có quá ngốc không anh? làm thế có quá "bạo" không anh?..nhưng anh có biết em làm thế là vì em sợ..em sợ lại phải yêu đơn phương thêm 1 lần nữa, em sợ lại phải mất đi tất cả, sợ cảm giác thất bại...
chẳng biết vì sao, anh lại đến bên em vào ngày hôm ấy, ngồi cạnh em, hát cùng em..phải chăng anh đã chấp nhận cho chúng ta cơ hội?...
em đã vui biết mấy...
...
Nhưng những gì ngọt ngào và hạnh phúc thường kéo đến rất nhanh, rồi lại cũng vụt tan biến đi rất nhanh..
"- không biết những điều này, H có nên nói hay không?.. H không phải là 1 người tốt, không đẹp trai và cũng không giàu có.. G đừng đặt quá nhiều hy vọng vào H.. Bởi vì hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều!Ngày xưa H đã yêu 1 người, nhưng cuối cùng vẫn không thể bên nhau..vì vậy, trái tim H từ lâu đã không thể yêu ai thật lòng, đã trở thành sắt đá,..Không! còn hơn là sắt đá, mà là thạch anh.."
Đọc dòng tin nhắn ấy của anh, em không hiểu..và cũng không muốn hiểu...bởi vì nếu đã thật sự yêu 1 người nào đó thì những thứ bên ngoài như tiền bạc, địa vị...có là gì chứ..phải không anh? Còn quá khứ của anh, em chưa từng nghĩ mình sẽ chen vào...ai cũng có quyền giữ cho riêng mình những kỉ niệm ngọt ngào, cả em và cả anh cũng vậy...!
Nhưng anh đã nói thế, em biết làm gì hơn...
Thì ra trong lòng anh, em chưa từng có 1 vị trí nào...vậy tại sao lại để em hy vọng?, thà rằng từ đầu anh hãy từ chối em đi..như thế, có lẽ sẽ tốt hơn...
Chiều hôm ấy, mưa rất to.. em đi đánh bóng chuyền cùng bạn...
mưa rơi hay em khóc?..em không biết..em thầm cảm ơn mưa đã che giấu đi sự yếu đuối của mình, thầm cảm ơn mưa đã cho em hiểu..ngay từ phút bắt đầu, em đã sai..
....
1 ngày, 2 ngày...thời gian cứ lặng lẽ trôi, em vẫn không bỏ cuộc, vẫn đều đặn gửi những dòng tin nhắn quan tâm anh...mong mình có thể cảm hóa trái tim " thạch anh" ấy..
Nhưng cho đến hôm nay, em thực sự mệt mỏi..
"- Tình cảm nếu như mình càng níu giữ thì lại càng rời xa.. G biết rằng đối với H, nếu không có G thì cũng chẳng sao cả..tuy rằng tình cảm G dành cho H là thật lòng, nhưng H đã không cần thì G cũng không muốn làm H phải khó xử nữa...Mong rằng có một ngày nào đó, H sẽ gặp được 1 người mà H thật lòng thương yêu và người đó cũng thật lòng với H như G..! H có 1 trái tim "thạch anh" mà không ai làm H rung động được..và khi G gửi dòng tin này cho H, G cũng đã quyết tâm khiến trái tim mình hóa thành "thạch anh",..bởi G không muốn mình lại phải thật lòng với bất cứ 1 người nào nữa. vì khi mình thật lòng, thì chỉ mang đến đau khổ cho bản thân mình mà thôi... chúc H luôn hạnh phúc..!!!"
...
Và lại 1 lần nữa, em buông tay...lại 1 lần nữa, em buồn...
không biết từ đây về sau..em còn có thể yêu ai nữa..hay trái tim sẽ hóa thành "thạch anh"?...
Em lại đi về phía trước, chỉ một mình...
..trời vẫn cứ mưa...!