:: Trang Chủ
» Lưu Bút
» Diễn Đàn
» Chơi games
» Nghe nhạc
» Xem phim
» Truyện tranh
» Avatars
» Phòng Tranh

Thơ Tình
Truyện Tình
Vườn tình yêu
Nghệ Thuật Sống
Danh ngôn tình yêu

Tin căn bản
Mẹo vặt
Đồ họa
Kho Download

Học tiếng Anh
Học tiếng Hàn
Học tiếng Hoa

T==============T
ID:  PASS:  
» Quên mật khẩu   » Đăng ký tài khoản mới
Hỏi và đáp
Hôm nay,  
TRANG CHỦ
Lưu bút
Tình yêu
Diễn đàn
Nghe nhạc
Xem phim
Chơi game
Phòng tranh
Quy định
Hỏi đáp
Tình Yêu
Thơ Tình
Truyện Tình
Nghệ Thuật Sống
Vườn Tình Yêu
Tâm Hồn Cao Thượng
Tin Học
Tin Căn Bản
Mẹo Vặt
Đồ Họa
Internet - Web
Kho Download
IT 360°
Giải Trí
Danh Ngôn
Thơ Thẩn
Truyện Cười
Truyện Ngắn
Truyện Ngụ Ngôn
Truyện Truyền Thuyết
Cổ tích - Sự tích
Thế giới games
Học Ngoại Ngữ
Tiếng Anh
Tiếng Hàn
Tiếng Hoa
English audio
English story
Học qua bài hát
Văn phạm tiếng Anh
Kỷ niệm áo trắng
Người thầy
Thơ áo trắng
Kỷ niệm không phai
LIÊN KẾT
Truyện Tình

Tiểu thuyết Tình Yêu - Kỳ 3: Giấc mơ?

        Tác giả: Glass heart Blog

Lại nhắc đến Kosoji. Cả một ngày cô bé cứ ngẩn ngơ nhớ về ánh mắt của Tasoji - một ánh mắt buồn đến nao lòng nhưng lại làm xao động trái tim người đối diện. Bằng chứng là cô đã không quên được anh. Cô lật vội quyển tiểu thuyết mà cô đã đọc hôm trước, biết đâu cô sẽ biết thêm về cái thành phố mà cô đã mơ thấy.

 Đây rồi, trang 50 có viết: “Khi lần đầu đặt chân tới đây, nữ nhân vật chính của chúng ta đã gặp được anh - một chàng trai nổi tiếng là đa tình với những bước nhảy điêu luyện. Và cũng như bao cô gái khác, cô bé đã nhanh chóng bi anh hút hồn, dù khi đã trở về trái đất cô bé cũng không thể quên được anh, vẫn muốn 1 lần gặp lại” Đọc đến đây cô bé giật mình, sao giống mình thế nhỉ? Cô bé muốn xem tiếp nhưng không thể nào đọc nổi nữa, mi mắt cứ díp xuống, không tài nào mở lên nổi. Thuốc của vị bác sĩ này đúng là 1 loại thuốc ngủ siêu hạng mà cô bé lần đầu thấy.
Cô bé đã ngủ bao lâu không biết nữa, nhưng đến khi cô bé thức giấc thì thấy mình đang ở căn phòng màu tím hôm nọ. Cô bé ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ mình lại nằm mơ ư?
Cô chợt lấy tay nhéo thật mạnh vào hông mình. – Ây da, đau thế này làm sao là mơ được. Lần này thì cô bé không sợ nữa, phải chăng vì ước muốn gặp lại Tasoji quá lớn, nên khi đến đây cô bé không lo sợ nữa mà mừng thầm. Cô bước nhanh ra khỏi phòng và chợt đỏ mặt khi thấy anh đang nằm đó, đôi mắt sâu thẳm kia đang khép lại, gương mặt thanh tú càng hiện rỏ hơn khi anh ngủ. Cô bé mải ngấm anh mà quên đi mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chợt đôi mắt kia hé mở, và cô bé thoáng thấy anh ngạc nhiên rồi vui mừng và cuối cùng là ánh mắt thật sâu như cô bé đã gặp lần đầu tiên:
- Em đã đi đâu thế Kosoji? Anh đã tìm em cả ngày nay? Em không biết đường sao đi lung tung thế? Có biết anh lo lắng lắm không?
Anh hỏi dồn dập mà không để cô bé trả lời lần nào. Rồi chợt như thấy mình đã hơi quá, anh nói:
- Thôi, em về là tốt rồi, em đói chưa, anh đưa em đi ăn gì nhé!
- Vâng ạ!
Không biết nghĩ sao cô bé lại đồng ý với anh mặc dù cô bé thấy mình chẳng đói tí nào.
Anh đưa cô đến 1 nhà hàng thật lớn và gọi nhiều món mà cô bé không biết là gì nữa. Những món ăn mà cô bé chưa từng thấy lần nào. Tuy nhiên cô bé có thể khẳng định rằng chúng rất ngon (^^)
- Ăn xong anh sẽ đưa Kosoji đi xem người ta biểu diễn nhé. Em không biết nhảy phải không?
- Vâng
- Anh sẽ đưa em đến một nơi mà ở đó toàn là những vũ công tuyệt vời. Họ nhảy rất tuyệt, rồi em sẽ thích cho mà xem
- ^^
Kosoji không nói gì mà chỉ cười, cô bé thật sự thấy thích với những gì anh đã nói. Cô bé nhớ tới quyển tiểu thuyết mình đã đọc, những điệu nhảy thần tiên trong một thành phố vũ hội đã đưa con người bước vào cõi mộng. Cô bé thầm ước: “nếu đây là giấc mơ, xin cho con xem xong 1 điệu nhảy rồi hãy thức”
Và điều ước của cô bé đã được thực hiện. Tasoji đã đưa cô bé đi theo như lời đã nói. Và nơi đến và một căn phòng rất rộng, cũng lại là một căn phòng màu tím rất đẹp. Ở tại đây Tasoji giới thiệu cho cô bé quen thêm 4 người bạn nữa, họ đều ăn mặc rất đẹp.
- Đây là Ankioka, một tay nhảy đôi tuyệt vời đó nhé cô bé
- Chào anh
- Cô bé dễ thương quá! Bx mày à Tasoji?
- Đừng nói bậy, cô bé đỏ mặt rồi kìa.
Đúng là cô bé đang đỏ mặt thật, nhưng cô bé lại thấy vui vui với sự hiểu lầm đó.
- Còn đây là Shinela, Shalayo và Haibera. Họ đều là những vũ công nổi tiếng đấy cô bé.
- Vâng, chào các anh chị. Em tên Shichikosoji ạ!
- Cô bé nhảy với Tasoji chứ? - Shinela hỏi
- Em không biết nhảy ạ!
Mọi người thoáng ngạc nhiên nhưng không ai nói gì thêm. Lúc này thì Tasoji mới lên tiếng:
- Cô bé sẽ nhảy với tôi, giờ ta bắt đầu nhé
Nói xong anh dắt cô bé đi đến cuối phòng và thì thầm bên tai cô bé:
- Dễ lắm Kosoji à, anh sẽ dìu em nhảy. Em cứ nhảy theo điệu nhạc là được.
Kosoji không nói gì, cô nghĩ rằng đây là cơ hội hiếm có, dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ, nhảy 1 bản cũng không sao, nhảy xong 1 bản rồi cô sẽ lại thức và lại đi học, lại bắt đầu với một ngày như bình thường.
Nhạc đã được bật lên từ lâu, một bản nhạc nghe như buồn vương vấn nhưng cũng như chất chứa nhiều tình yêu, nổi nhớ: Thinking of you, I’m thinking of you, All I can do…Và Tasoji đã thật tuyệt vời khi dìu một người chưa hề nhảy lần nào như cô lại có thể nhảy điêu luyện đến thế, tuyệt vời đến thế. Kosoji thấy như mình lạc vào cõi mộng với những giai điệu du dương. Lần đầu tiên cô biết thế nào là âm nhạc. Cô nhảy theo nhạc, một điều mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới là mình sẽ làm được. Tuy có đôi lúc cô lỗi nhịp đạp lên chân Tasoji, nhưng cô thấy anh không hề có biểu hiện gì là giận dữ, mà trái lại anh rất dịu dàng, với nụ cười hiền thật hiền, làm cô bé không còn thấy lo lắng nữa.
- Vậy mà bảo cô bé không biết nhảy, dóc vừa thôi chứ Tasoji, giấu nghề à?
- ^^, lần đầu cô bé nhảy mà hay quá làm anh mang tiếng xạo rồi kìa
- Ơ, em đâu biết, ^^
Ai cũng cười, bổng chốc căn phòng tràn ngập tiếng cười. Cô bé cảm nhận được sự thân ái trong cái cõi mộng mơ này và cô không muốn thức tí nào. Cô không muốn lại đi học, lại phải làm những việc mà cô vẫn làm từng ngày. Thật ra không phải cô làm biếng gì. Nhưng ở trường, ở nhà, đã không ai hiểu cô. Cô biết mình cũng có 1 tí thông minh, bài tập, kiểm tra, hay thi cử chưa bao giờ có thể làm khó cô. Nhưng cũng chưa bao giờ điểm số của cô vượt qua con số 7, vì theo như cô giáo đã nói, cô đã không làm đúng ý. ??? Cô thường tự hỏi đúng ý là sao nhưng vẫn không thể trả lời được. Ở nhà thi lại càng chán hơn, bố mẹ cứ ngày nào không cãi nhau là ngày đó họ ăn không ngon ngủ không yên thì phải. Cô thương bố mẹ mình nhưng lại bất lực trước tình cảnh đó. Bố cô trước kia rất hiền, thường hay chỉ bảo cô nhiều điều nhưng từ khi ông bị người ta đổ oan đã bán hồ sơ của công ty cho công ty đối thủ thì ông bị mất việc. Kể từ đó ông trở lên lầm lì và ngày càng nghiện rượu hơn. Cũng từ đó mẹ cô phải gánh vác cuộc sống. Cô rất muốn nghỉ học để phụ giúp cho mẹ mình nhưng mẹ cô đã không cho. Cô chỉ có thể cố gắng học để không phụ lòng mẹ. Nén tiếng thở dài, giờ cô không còn thấy vui nữa, nổi buồn cứ tìm đến và có lẽ cô đã bật khóc nếu như không có lời nói của Tasoji đưa cô về thực tại:
- Kosoji, em sao thế? Không khoẻ à?
- Vâng ạ, em thấy hơi nhức đầu
- Vậy Tasoji hãy đưa cô bé về nghỉ đi! – Ankioka lên tiếng
- Uhm, anh đưa em về nhé
Cô bé gật đầu và chào mọi người, cô theo Tasoji rời khỏi đó. Tasoji đưa cô về trên chiếc moto của anh, gió thổi vào mặt khiến cô thấy tỉnh táo hơn 1 tí. Cô chợt nhớ tới tình cảnh của mình hiện giờ. Cô cứ luôn tự hỏi thật ra là mình đang tỉnh hay mơ? Và có phải bây giờ về ngủ, cô lại sẽ lại trở về nhà hay không?
- Kosoji nè!
- Sao ạ?
- À…
- Có gì mà anh có vẻ ngại vậy? Anh cứ nói đi, em nghe mà
- Em tạm thời nghỉ ngơi nhé, anh chưa tìm được cách đưa em trở về nhà
- Vâng ạ!
Cô bé vốn đã không hề ngạc nhiên với những gì anh nói, vì sự thật cô đang nằm mơ kia mà. Cô luôn tin như vậy.
Và cô đã ngủ ngay khi về đến nhà anh vì cô tin rằng cô sẽ lại nghe tiếng gọi quen thuộc của mẹ gọi cô mỗi khi thức dậy.

Kosoji luôn nghĩ rằng mình đang mơ những giấc mơ nối tiếp? Vậy theo bạn là thật hay mơ? Và có đúng như cô bé đã nghĩ, cô sẽ lại thức với tiếng gọi quen thuộc của mẹ cô bé không? Mời bạn đón xem phần tiếp theo của Tiểu thuyết Một Tình yêu trong thế giới vũ hội nhé!

Mời các bạn đón đọc kỳ 4: Tasoji - Chàng cô đơn

Các kỳ trước:
      
Kỳ 1: Cuộc gặp gỡ
       Kỳ 2:
Ước 1 lần gặp lại

 

Đã được xem 3038 lần
Sưu tầm bởi: Gõ Kiến
Cập nhật ngày 13/10/2007


CẢM NHẬN
Tiểu thuyết tình yêu
thanks truyện hay lém đó càng đọc càng hay và ly kỳ hơn ah` ^^
Được viết bởi Kitty812 (20/10/2007 - 2:31:36 AM)
hi
cám ơn bạn, truyện hay lắm, mình mong chờ kỳ 4 sắp tới
Được viết bởi hien_thuong (15/10/2007 - 10:06:43 PM)
TÌM KIẾM

Search
« Tìm nâng cao »
TIÊU ĐIỂM
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Sự Tích Hoa Hồng Xanh
Anh đã khiến em bị tổn thương!!!
Em nhớ và ... ghét anh
Yêu anh
Mưa Và Nước Mắt
CHUYỆN TÌNH TAY BA
Lại gần anh thêm chút nữa.......
Hãy Để Anh Yêu Em
Anh Nơi Đâu Em Vẫn Chờ
SÔI ĐỘNG NHẤT
Lần gặp đầu tiên
Lần gặp đầu tiên
Em mất anh, mãi mãi mất anh!
Ý nghĩa của hoa hồng xanh
Gửi Lại Chút Yêu Thương
Tự tình....
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
(^-^)+(^-^)...Nhớ Em...(^-^)+(^-^)
Mưa Trên Đảo Nhỏ
LIÊN KẾT WEB
Game Online
Học thiết kế web
Xem phim - Nghe nhạc
Nhạc Flash
Truyện Tranh
Avatars
Chat trên web
NHÀ TÀI TRỢ
 
Thung lũng Hoa Hồng - Mảnh đất của TÌNH YÊU - Diễn đàn TÌNH YÊU lớn nhất Việt Nam- Love Land - Informatics - Relax worlds
Tình Yêu | Tin Học | Giải Trí | Ngoại ngữ | Nghe nhạc | Xem phim | Flash games | Truyện tranh | Thế giới avatars | 15 phút chia sẻ | Lưu bút
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Designed and Coded by Thành Nha