Cũng như bao cuộc gặp mặt khác, tôi quen anh trong bữa tiệc sinh nhật đứa con trai của người chị mà tôi quen biết. Thì ra anh là thầy giáo cũ của chị thời cấp 3, ở cái tuổi 31, nhìn anh còn khá trẻ. Giọng nói trầm ấm nhưng vẫn pha chút hài hước, dí dỏm. Thật sự tôi đã có ấn tượng tốt đẹp về anh, một chút thôi.
Và nếu không có cuộc “chạm trán” bất ngờ trong quán nước thì có thể tôi đã quên anh. Vì đi cùng tốp bạn, tôi không dám bắt chuyện, chỉ cúi đầu mỉm cười. Dường như hiểu được sự khó xử của tôi, anh vội vã đứng lên, gửi lại nụ cười thân thiện. Tôi cảm thấy buồn buồn lúc ấy. Một cảm giác rất lạ. Tôi không hiểu nữa.
Hôm sau, anh gọi điện hẹn gặp tôi sau buổi tan trường. Còn đang ú ớ, bỡ ngỡ chưa biết trả lời thế nào, anh đã vội vã cúp máy không cần biết tôi có đồng ý hay không, cứ như sợ tôi khước từ.
Ngồi trên chiếc xe dream đã cũ, anh đưa tôi vào quán cơm bình dân. “Anh ơi, sao vào đây?”. Anh thản nhiên đáp trước đôi mắt tròn to của tôi: “Em không đói à? Phải lên lớp 5 tiết thấy đói quá!”. Không biết làm thế nào, tôi theo anh vào quán với vẻ mặt ỉu xìu nhưng đầy bướng bỉnh.
Rồi từ ấy, những cuộc gặp gỡ bên quán nước, quán chè đầy ắp những tiếng cười. Ngồi nhâm nhi cốc trà đá hàng tiếng đồng hồ để tranh luận về việc học, việc dạy và việc đời. Anh làm tôi bất ngờ và thú vị bởi những câu chuyện hấp dẫn. Dường như tôi và anh rất hợp “gu” khi bàn về cuộc sống, về những triết lý cuộc đời.
Có lần, không hiểu vô tình hay hữu ý tôi đã chạm vào cuộc sống riêng tư của anh. Người ta thường tìm hiểu nhau khi kết bạn. Tôi thì không mấy bận tâm vì tình bạn chân thành tự nó biết xuất phát từ đâu. Anh đã không giấu giếm điều gì lần đó. Nói tất cả, ít thôi nhưng đủ để tôi hiểu được những buồn đau anh đã phải trải qua.
“Xin lỗi em, thật ra anh là người đã từng có gia đình và một đứa con thơ...”. Anh lấy vợ dưới sự sắp đặt của cha mẹ và một cuộc ly hôn đã phải diễn ra khi cả hai đều không tìm được hạnh phúc. Có điều anh rất ít đả động đến chị - vợ anh. Anh sợ tôi biết chuyện sẽ không dám làm bạn với anh, sẽ xa lánh anh. Nhiều lần anh định nói nhưng lại sợ. Tôi hiểu được tâm trạng của anh, cả những buồn đau chất chứa trong lòng.
Có lẽ tôi quá vô tư, anh quá chân thành nên anh sợ sẽ mất đi tất cả: Cả tôi, cả cái tình bạn đó. “Em đâu phải là đứa trẻ lên ba. Người ta nói: “Tìm bạn thì dễ, tìm người yêu thì khó”, huống hồ anh là người đáng được trân trọng và chia sẻ”. Có phải là sinh viên khoa báo nên tôi mạnh miệng nói vậy? Không! Về sau tôi càng thấm thía câu nói của mình.
Những ngày sau đó anh luôn tránh mặt tôi. Hôm nhận tiền học bổng, gọi điện mời anh nhưng số máy không liên lạc được. Tới trường tìm nhưng lần nào cũng thất vọng quay về. Có lẽ anh cố tình tránh mặt tôi. Nhưng vì lẽ gì?
Buổi chiều, toan bước khỏi quán nước thì có tiếng gọi giật: “Tuyết, em đi một mình à?”. Tim tôi như vỡ òa, nức nở không cất nên lời. Sau lần đó, anh khuyên tôi đừng tìm gặp anh nữa. Thì ra những lần tới cổng trường tìm anh, anh đều biết. Khi hỏi vì sao, anh chỉ nói: Sợ tôi sẽ gặp nhiều rắc rối. Tôi vẫn không hiểu. Anh lại giải thích. Những câu lý giải vòng vo, không ăn khớp, khác với anh trước đó.
Tranh luận mãi cuối cùng anh buộc phải thổ lộ rằng: Anh đã yêu tôi... Lúc ấy tim tôi như đứng nhịp, rồi đập loạn xị, rồi thổn thức... Thú thật tôi cũng đã yêu anh từ lúc nào. Nếu phải xa anh, tôi thật sự không thể. Tình yêu của anh đã làm tan trái tim đóng băng của tôi. Bên anh, tôi thấy mình vừa nhỏ bé, vừa rắn rỏi. Nhỏ bé để được yêu thương, chăm sóc, được giận hờn, trách móc. Rắn rỏi để cảm thông, chia sẻ cùng anh những vui buồn.
Anh nhẹ nhàng đến bên tôi như cơn gió nhẹ của mùa hè, hơi ấm của mùa đông, cái se lạnh của mùa thu và tiếng cười rộn rã của mùa xuân. Mùa xuân năm ấy tôi đã nhận lời yêu anh.
Hơn một năm trôi qua, sang năm tôi đã phải tốt nghiệp. Bao nhiêu dự định có thể sẽ được thực hiện sau ngày ra trường... Gia đình tôi biết chuyện đã ngăn cấm kịch liệt. Mọi cố gắng của tôi đều vô vọng. Không đủ tự tin và dũng cảm để bảo vệ tình yêu của mình, cuối cùng chúng tôi đã phải chia tay.
Hôm ấy, anh nắm chặt tay tôi dặn dò: “Em đừng quá buồn, phải cố gắng hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp. Con đường phía trước còn rất rộng mở. Anh luôn là người bạn, sẵn sàng chia sẻ những buồn vui cùng em. Hãy sống thật tốt em nhé!”. Tôi khóc cho mình và khóc cả cho anh.
Thấm thoắt đã ba năm từ ngày chia tay. Dù đã lập gia đình và sống rất hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ tôi quên anh - người bạn đã giúp tôi vươn lên trong cuộc sống và sự nghiệp.
Vừa rồi, tôi ra sân bay tiễn chân anh lên đường. Anh sang London giảng dạy. Khi được hỏi: “Sang bên ấy anh tìm lấy một cô người Tây nhé?”. Anh mỉm cười- nụ cười thánh thiện: “Bao giờ tôi thật sự quên được em, khi ấy tôi sẽ tái hôn”.
Chuyến bay cất cánh giữa cái nắng vàng mùa thu. Không gian thật trong lành và lòng người thanh thản tựa hư vô. “Chúc anh may mắn và thành công, em luôn nhớ về anh, T. ạ!”- Mắt tôi ngấn lệ không biết tự bao giờ. | |