Thì ra anh vẫn ở đâu đó trong trái tim tôi cùng với những ký ức xưa cũ về tháng năm học trò.
Bước chân vào lớp 10 trường chuyên của tỉnh, tôi mang theo tâm trạng nhút nhát của cô bé chưa quen trường, quen bạn và bỡ ngỡ cả với tà áo dài đồng phục. Hôm ấy tới lượt lớp mình trực tuần nên tôi được phân công đi thu sổ đầu bài các lớp khác để tính điểm thi đua.
Ngán nhất là phải tới lớp 11 Hoá, lớp toàn con trai và nổi tiếng nghịch ngợm. Cả lớp không đồng ý cho tôi đứng ở cửa lớp thu sổ và yêu cầu tôi vào trong mới chịu đưa. Tôi vừa bước vào, cửa lớp bị đóng lại, không cho tôi ra. Mắt đã ngân ngấn nước, tôi suýt khóc giữa đám con trai ấy.
Bất ngờ, cửa lớp bật mở. Ngước nhìn, tôi gặp ngay cặp kính trắng và ánh mắt biết cười. Anh giải thoát cho tôi khỏi các bạn và bất chợt rút trong túi ra một bao lì xì nói “đền cho cô bé”. Tôi bật cười: “ Bây giờ là mùa thu...”, anh nói :“Thế mới là 11 Hoá”.
Tôi gặp anh tình cờ như thế. Khi quen trường, quen bạn rồi, tôi biết anh là lớp trưởng lớp 11 Hoá. Anh là một “hotboy” trong mắt con gái trường tôi. Sau lần được anh giúp, không hiểu vì sao, mỗi ngày tôi chú ý đến anh nhiều hơn. Ngày nghỉ, tôi mong gặp anh trên phố. Ngày đi học, ánh mắt tôi luôn kiếm tìm để mong được thấy anh đâu đó.
Anh trở thành đối tượng chú ý của đám con gái trong trường vì anh học giỏi, đẹp trai. Còn tôi, tôi mến anh vì anh thân thiện, hay giúp đỡ người khác.
Chú ý tới anh là vậy nhưng không lần nào gặp nhau tôi thốt lên được một lời chào với anh. Hồi ấy, tôi ôm nhiều mơ mộng về anh nhưng mơ mộng ấy chỉ nằm trong nghĩ suy của cô bé mới lớn. Còn gặp nhau, tôi giả vờ như không biết anh. Tôi ngại... Còn anh hình như cũng không nhớ tôi là ai thì phải...
Ngày anh ra trường, tôi buồn nhiều lắm. Năm học tới sẽ không còn nhìn thấy anh ở đâu đó trong trường. Những ngày tới trường sẽ không còn háo hức như trước nữa. Và trên phố đông người được mấy lần gặp anh khi anh sắp đi du học. Anh vẫn vô tư cười nói, chia tay với bạn bè, không biết rằng tôi đang lặng lẽ đứng nhìn anh. Thôi vậy, đành tạm biệt anh và không biết khi nào mới gặp lại nhau. Tôi nhủ thầm và lấy xe về.
Mối tình học trò của tôi chỉ nho nhỏ thế thôi. Bây giờ tôi không còn hối tiếc vì ngày ấy sao không chào anh một câu. Thời học trò có những điều không hiểu nổi nhưng chính ngây thơ, rụt rè, bâng khuâng đó làm cho tuổi hoa là miền ký ức không khi nào xóa nhoà được. Tháng năm đâu phải dấu chân in trên bờ cát để một ngày sóng sẽ cuốn trôi. Bởi thế mà mỗi người đi qua vẫn da diết nhớ về tuổi mình xưa với một trái tim tha thiết như màu tím se sắt của bằng lăng:
“Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh theo dòng sông”
(Nguyễn Khoa Điềm)
Tôi đã đi qua tháng năm học trò êm ả, mùa hè về vẫn thấy tim mình náo nức những tiếng ve ...