“Tình chỉ đẹp khi tình dang dở…” câu hát vào tai tôi khi mà nó đang “thất tình”.
Nghe nó hát tôi mặc kệ vì nó đang… buồn. Nhưng nó không biết rằng nó cũng đang khiến tim tôi tan nát. Tôi cũng đã dang dở với mối tình đầu của mình. Ngày chia tay, suốt một đêm tôi thức trắng, nằm đếm từng giây từng phút chờ đợi đến sáng để được gặp lại em.
Sáng, tôi dậy như thường lệ và sáng hôm đấy cũng là ngày nghỉ cuối tuần để đến nhà em. Trong đầu tôi luôn nuôi niềm hy vọng rằng em sẽ tha thứ và cùng tôi có được một chuyến đi chơi.
12 bông hoa tượng trưng cho 12 tháng chúng tôi yêu nhau – tôi nghĩ vậy mà trong lòng thấy vui vui khi bảo cô bán hàng gói cho tôi những bông hoa ấy để đến xin lỗi em.
Tôi hẹn em ở đầu ngõ, con ngõ ghi nhiều kỷ niệm của chúng tôi, nơi tôi sáng sáng đứng đợi em đi học cùng, rồi có buổi hẹn hò nhau đầu tiên và của những buổi sau hay mỗi lần hai đứa hẹn hò nhau
Hơn 7 giờ bó hoa tươi thắm cùng tôi đến nơi hẹn em. Ngõ nhỏ thân thuộc nhưng sao giờ đây đứng đợi em tôi cảm thấy nó như có điều gì bí ẩn hay tôi đang là người có lỗi nên như vậy….
8 giờ, 9 giờ rồi đến 10 giờ em vẫn không đến nơi hẹn, bó hoa đã dần héo trên tay tôi bởi thời tiết hay lòng tôi. Tôi tự nhủ mình: chác em đang thử thách tôi.
11 giờ, tôi nhắn tin cho cô bạn thân của tôi và em. Cô bạn động viên hãy kiên trì…
Và tôi lại đợi…
Và em đã đến, (nhưng không phải vì gặp tôi mà do cô bạn đã hẹn em…) Em nhìn tôi không nói gì và dường như không muốn bước lại gần khi nhìn thấy tôi. Tôi nói: “Dù gì cũng đã gặp, thôi mình nói chuyện với nhau một lúc”.
Tôi nói xin em cơ hội để chuộc lại lỗi mình gây ra. Em phũ phàng khước từ, rồi bỏ đi… Còn mình tôi với bó hoa…
Ngày chia tay của tôi như thế đó, tôi sẽ chẳng bao giờ quên buổi gặp cuối cùng này…