Nhiều đêm tôi khóc thầm, thương cho anh, nhưng tôi hiểu đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự thương hại, niềm day dứt hay một thứ tình cảm nào đó...
Anh với tôi gần nhà nhau, chúng tôi lớn lên ở một vùng quê yên bình. Tuổi thơ với những đùa nghịch hết sức hồn nhiên, vô tư, có khi giành nhau từng miếng ổi, viên bi. Chúng tôi chơi thân với nhau, đi đâu cũng có nhau, người lớn vẫn thường hay gán ghép, vì thế có lần tôi giận không chơi với anh đến ba bốn ngày. Hồi đó đôi lúc cũng thấy ngại ngùng, bẽn lẽn rồi lại cười nói hồn nhiên chẳng để ý gì. Chúng tôi cứ thế lớn lên với những trò chơi, giận hờn của con nít.
Nhưng rồi chẳng hiểu thế nào anh lại để ý tới tôi thật. Tôi nhớ khi đó chúng tôi cùng học lớp 11. Lúc đó tôi cũng đủ lớn để hiểu điều gì đang xảy ra. Những ánh mắt ngượng ngùng, cử chỉ vụng về của anh đã nói lên điều đó. Lần đầu tiên anh viết thư và nói về tình cảm của anh dành cho tôi, tôi viết lại và nói chỉ xem anh là một người bạn, người anh trai mà thôi.
Anh không chịu và vẫn cứ làm theo ý mình. Tôi không thích như thế, anh càng tỏ ra quan tâm tôi càng thấy khó chịu, trốn tránh rồi đâm ra ghét anh. Cứ thế tình cảm anh dành cho tôi lớn dần theo hết những năm học cấp ba. Còn tôi vẫn thế, không tự nhiên và thấy bất an về một điều gì đó.
Năm đó tôi đậu cao đẳng. Tôi vui vì được đi học, hơn nữa sẽ xa anh, sẽ thoát khỏi sự theo đuổi của anh. Những năm đi học anh đã viết thư cho tôi rất nhiều, kể chuyện ở nhà, những thay đổi nơi chúng tôi sống và cuối cùng bao giờ cũng dành một góc để hỏi thăm tôi cùng những lời nói đầy hàm ý yêu thương. Tôi biết tất cả nhưng trái tim tôi không hề có chút rung động mặc dù bây giờ tôi không thấy ghét anh nhiều như trước nữa. Anh thì vẫn giữ nguyên tình cảm của mình và hứa rằng sang năm sẽ thi đậu rồi vào học cùng tôi.
Ngày đó rồi cũng tới, một năm sau anh nhận được giấy báo nhập học, anh ở gần tôi hơn. Anh tới chơi với tôi thường xuyên, tôi thấy mình bị làm phiền và đôi lúc tỏ ra rất khó chịu. Rất nhiều lần tôi nói những lời không hay với anh chỉ để anh ghét bỏ tôi nhưng anh vẫn không hề giận tôi, vẫn âm thầm chịu đựng và luôn nghĩ về tôi với những điều tốt đẹp nhất.
Còn tôi thì tìm mọi cách tránh mặt anh, có khi thấy anh tới là tôi bỏ đi chơi với chúng bạn. Anh vẫn không hề bỏ ý định theo đuổi tôi, anh nói sẽ cố gắng làm tất cả vì tôi. Có đôi lần tôi xúc động nhưng tôi vẫn không thể bắt ép mình yêu anh, trái tim tôi thật khó bảo.
Rồi tôi tốt nghiệp trong khi anh còn tới hai năm học. Những ngày đầu khi chưa có việc làm, tôi buồn và cảm thấy chán nản. Lúc đó anh luôn bên cạnh động viên, anh mua báo cho tôi để tìm kiếm thông tin, cùng tôi rong ruổi với những mẩu tin về việc làm, tôi cảm thấy áy náy vì điều đó, nhưng anh quá nhiệt tình khiến tôi cũng ngại từ chối - bởi dù sao tôi vẫn luôn xem anh là một người bạn đúng nghĩa.
Ít lâu sau, tôi có việc làm. Đến giờ, mọi chuyện vẫn thế, anh có vẻ ít theo đuổi tôi hơn nhưng tôi biết trong tận đáy lòng anh vẫn yêu tôi da diết. Còn tôi luôn yêu quí và tôn trọng anh như những gì anh dành cho tôi. Tôi mong rằng anh sẽ hạnh phúc, sẽ gặp một người xứng đáng với tấm chân tình của anh...