Mùa thu 2004.
Ngày đó, cứ mỗi lần anh đèo tôi đi chơi là cứ mỗi lần trời lại mưa như trút, dù rằng hôm ấy trời rất trong.
Ngày đó, chẳng nghĩ rằng tôi yêu anh, chỉ đơn giản một chữ "thích" len lén trong lòng, xa anh tôi biết nhớ, giận anh một lần chẳng khác nào tôi giận cả chính tôi.
Ngày đó, " thích" anh lắm, khéo tay, tôi tự tay làm những tấm thiệp, những món quà nhỏ nhắn cùng những lời nói lấp lửng để tặng anh. Chẳng biết rằng anh có biết hay không, nhưng tôi cảm nhận được rằng cái nắm tay của anh mỗi lần mỗi chặt.
Ngày đó, thì thầm vào tai tôi anh hỏi:" yêu anh không?" ngượng ngùng tôi chẳng nói, chỉ khẽ gật đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Hơn tôi năm tuổi, tôi nhận ra anh chửng chạc với tình yêu anh mang đến nhưng chẳng phải vội vàng muốn lấy lại cái anh đã cho đi, anh nhẹ nhàng, chu đáo lắm, khiến nhiều khi tôi cảm thấy anh sợ rằng sẽ làm vỡ mất tôi. Nhưng vẫn chưa bao giờ tôi nhận được tiếng anh nói yêu.
Ngày đó, trời lại mưa như trút, sáng anh đến chỉ để nói với tôi rằng: " anh phải đi", ngơ ngác nhìn anh tôi lại chẳng nói được câu gì, lần cuối cùng anh xiết chặt tay tôi nhưng không phải để nói ra điều tôi mong đợi, và cứ thế anh đi...
Mười tám tuổi, tình đầu chỉ có thế
Mưa lại về nhưng không phải mưa ngày xưa...