Vậy là đã 4 tháng 27 ngày anh rời xa em, rời xa gia đình để đến một nơi yên bình. Anh có biết là em nhớ anh đến thế nào không??? Mỗi lần đi ngang qua những con đường 2 dứa đã từng đi qua, qua bệnh viện mà ngày đêm em đã chăm sóc anh, nhìn những kỷ niệm gắn liền với 2 đứa là mỗi lần tim em lại nhói đau vì nhớ anh. Anh có biết là em đã từng ước mơ gì hok? Em chỉ mong mỗi đêm về được gặp anh trong giấc mơ, được cùng anh trò chuyện là em đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mỗi ngày trôi đi là niềm hy vọng của em tan biến dần. Ừhm thì em cũng được gặp anh đó nhưng đó chỉ là những giấc mơ buồn để rồi trong giấc mơ em lại khóc và khi tỉnh dậy em hok sao ngăn được dòng nước mắt thôi ngừng chảy.
Anh ah, mất anh rồi em mới biết được mình tệ như thế nào. Bây giờ em mới hiểu được rằng “Chỉ khi mất đi một thứ gì đó thì mình mới hối hận vì khi có nó mình đã không trân trọng nắm giữ”. Trước đây em luôn không hài lòng về anh nên dù yêu anh và không thể mất anh nhưng em lại luôn làm cho anh tức giận chỉ vì cái tính trẻ con của mình. Cái gì đã qua thì không thể lấy lại…Em không dám ước thời gian quay lại để em có thể ngăn chặn cái ngày định mệnh ấy xảy ra, để em có thể níu giữ anh lại. Em chỉ ước thời gian quay lại để em có thể yêu anh bằng tất cả tình yêu em có, để anh trở thành người hạnh phúc nhất hành tinh này và hok hối tiếc khi ra đi. Em cũng không đau khổ dắn vặt vì đã không làm được những điều như vậy cho anh như bây giờ. Chỉ nghĩ đến những chuyện đó thôi là em đau lắm…
Mọi người cứ nghĩ thời gian trôi qua thì em sẽ vui vẻ và chấp nhận được sự thật anh đã mãi xa em nhưng chỉ có em mới hiểu được lòng mình. Em cứ nhủ lòng mình phải quên anh đi vì những gì anh đã lừa dối em, hok xứng đáng với tình yêu của em dành cho anh thì em càng nhấn chìm mình trong nỗi nhớ anh. Em cứ mong có 1 người nào đó có thể thay thế anh trong em nhưng khi có người muốn làm em vui và quên mọi chuyện buồn thì em hok thể chấp nhận được vì càng nghe những lời đó em càng nghĩ đến anh, nghĩ đến những ngày bên anh và chắc có lẽ hok gì có thể thay thế anh trong em được. Em phải sống thế nào để có thể vui vẻ được??? Em ước có 1 chuyện gì đó xảy ra với mình để em có thể quên đi mọi chuyện, quên cái quá khứ và hiện tại đau buồn này, để mỗi ngày em hok còn phải khóc vì nhớ anh nữa.
Anh yêu!!! Em chỉ muốn nói cho anh cho tất cả mọi người biết rằng em yêu anh, yêu anh bằng tất cả những gì em có, dù không thể hiện bằng hành động nhưng anh hãy biết rằng em chỉ có mình anh thôi. Kiếp này anh đã nợ em, nợ em rất nhiều. Đến kiếp sau anh phải trả cho em tình yêu của anh, anh nhé…